Lưng chừng Hymalayas – P7

Scroll down to content

Hồ Gosainkunda là hồ nước ngọt tự nhiên trên dãy Hymalayas ở độ cao 4.380 mét. Hồ có diện tích 13,8 hecta, có thể cùng lúc chứa được 20 máy bay thương mại. Khu vực Gosaikunda được coi một địa điểm tôn giáo linh thiêng bậc nhất của người Hindu.

Qua con đèo này là tới hồ.

Kỳ 7: Hồ thánh linh thiêng bậc nhất Nepal

Một sáng sớm ở ngôi làng cỏ hoa Sing Gompa khiến tôi bừng tỉnh. Cả ngày qua chơi và nghỉ nhiều quá nên hôm nay ai cũng được bồi bổ sức khỏe. Hôm nay chúng tôi sẽ leo tới hồ Gosaikunda, một cái hồ nằm trên độ cao 4.380 mét cheo leo. Cùng với quả up độ cao say sẩm mặt mày.

Ganesh bảo, đoạn này mùa tháng 4 có nhiều hoa Đỗ Quyên lắm. Mình cũng đi Ngọc Linh rồi, cũng nghe bảo có hoa Đỗ Quyên mà chưa thấy mặt mũi nó đâu. Dù vậy cũng không hào hứng hoa Đỗ Quyên cho lắm. Bù lại đoạn đường hôm nay có những bụi cây gai đang ra trái đỏ vô cùng xuất sắc. Mấy cành này cắt đem cắm lọ chắc đẹp như Lý Tử Thất làm clip.

Hôm nay cũng băng qua đồi thông cuối cùng. Những trái thông nâu to ụ trên cành. Lần đầu mình nhìn thấy trái thông dạng này. Ganesh không cho hái quả nào, tụi mình lượm được hai trái trên đường đi cũng đủ trầm trồ. Dắt trên balo cho đẹp, ngày về tới bìa rừng rụng không còn một cánh nào hết.

Đoạn rong chơi đã hết, giờ là tới đoạn sấp mặt khi nhìn con dốc thiên thu lên và lên, không đường xuống. L đi giữa đường mệt quá gắt gỏng đủ trò. May mà giữa con dốc có quán nghỉ để ăn trưa. Mình nằm phơi nắng chứ chưa đói. Tới hôm nay thì đồ ăn đã ngán không thể ăn nổi thêm. Mình tống mấy thanh socola vào miệng ăn đỡ. Cơ bản thấy buồn quá vì sắp hết hành trình rồi.

Ăn trưa xong là bọn mình phải đối diện với quãng dốc cao nhất như dẫn thẳng lên trời. Mình thấy một bạn Hàn Quốc được hai anh porter dìu xuống, vừa đi vừa khóc. Ganesh nói bạn bị say độ cao. Lần đầu tiên mới biết có người say độ cao đó. Đoạn ở làng Lang Tang đã thấy trực thăng bay lên bay xuống suốt vui quá trời. Giờ mới thấy người thật việc thật. Nhưng do là năm đó đi lần đầu phơi phơi chưa biết gì chưa đổ lệ. Còn giờ ngồi viết lại nhật ký, còn mười chín ngày nữa là đi thấy lo lắng mãi không thôi.

Cuối cùng cũng tới được hồ, cứ nói trong đầu đi rồi sẽ tới, phải chiến thắng bản thân mình trước thôi. Chúng tôi sẽ nghỉ trong ngôi nhà đá lạnh lẽo với các váng tuyết còn đậu đầy trong khe cửa. Ngôi nhà lạnh nhất mình từng ở, lạnh đến nỗi đi vệ sinh cũng cảm thấy khó khăn. Tường đá, vách gỗ mỏng te không đủ che gió. Căn bếp là nơi ấm cúng và dễ chịu nhất. 

xanh ngắt một góc hồ

Như thường lệ, hai bạn đồng hành của tôi ngồi trong bếp sưởi ấm, mình tôi dạo quanh hồ. Một chiều tới sớm, trời không một gợn mây. Mặt hồ trên cao không một tì vết sóng. Một lần nữa tôi thấy mình nhỏ bé lọt thỏm vào lưng chừng núi đá. Hồ thánh Gosaikunda hàng năm đều có một đợt hành hương đông đúc vào tháng 6. Tương truyền nữ thần Shiva đến lấy nước ở hồ này pha loãng thuốc độc cứu dân làng. Còn người Hindu tin rằng, phải tắm một lần ở hồ này thì mới được gọi là trưởng thành.

Quanh hồ người dân đã đắp những con đường đá và xếp những tảng đá chồng lên nhau nhỏ dần thật kì diệu. Tôi một mình ngồi lặng lẽ ngắm nhìn mây trôi, thung lũng khói và những đỉnh núi tuyết vời vợi. Hành trình như đã gần hết.

ngôi nhà đánh lạnh xỉu

Buổi tối ở độ cao 4600 rất khó ngủ. Bếp là nơi có lò sưởi duy nhất. Tất cả mọi người đều tập trung ở đây trò chuyện chật kín. Ganesh bày cho chúng tôi chơi bài. Một cách chơi kỳ lạ nhưng cực kỳ vui. Giờ thì chẳng nhớ nổi cách chơi. Chúng tôi về phòng nghỉ để ngày mai xuống núi. Hôm nay mới phải lấy túi ngủ ra để ngủ, nhưng lạnh thì vẫn lạnh căm căm. Không ngủ nổi.

Sáng sớm thức dậy, thấy con chó trước cửa bị một lớp tuyết mỏng phủ, tôi sợ nó chết nên khều khều dậy mà nó không rút đầu ra. Mãi sau nó quẫy đuôi mới biết là còn sống. Quần áo phơi bên ngoài thì cứng lại như tờ bìa caton. Đêm qua tuyết rơi vón thành hạt, tụi mình gom lại đắp con người tuyết, lấy mấy viên socola làm mắt mũi. Socola tan chảy nhoe nhoét như máu kinh dị vãi.

Tụi mình xuống núi vào sáng sớm. Băng chưa tan nên đi rất dễ bị trơn trượt. Dưới hồ là 5 bạn Ấn đang tắm vui vẻ la hét um sùm. Mình đứng trên bờ thôi đã thấy rùng mình. Hành trình lên hồ thánh trôi qua xanh ngát.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: