Chạy bộ và cafe: hôm nay nghe mùa thu tới

Đăng bởi

Việc hoàn thành 10km ở Gia Định bây giờ đã là easy game với bọn mình, sau một vài tuần comeback nghiêm túc và chăm chỉ. Thức dậy lúc 5h, rời khỏi nhà 5h30, đến công viên lúc 6h và bắt đầu chạy. Mình vẫn thích chạy vòng lớn, vì rất ít người, chỉ ngại chạy qua chỗ nhóm người tập Pháp Luân Công, họ ngồi hai bên lối đi to, mở loa, quay mặt vào nhau. Mỗi lần mình chạy qua như có hàng khán giả chào đón. Haha.

Một đỉnh cao của sự ham chơi và rảnh rỗi nữa là chạy xong bọn mình vòng về tuốt luốt quận 1 để gặp lão TV cafe đàm đạo. Một ngày đẹp trời thế này, đừng dại chui vào quán máy lạnh hay không gian đẹp đẽ làm gì, phải ngồi quán cóc vỉa hè, ngắm phố phường, xe cộ qua lại, nếu xui còn bị chim ị xém trúng người như bọn mình sáng nay nữa, ahihi.

Lão TV còn mang cho mỗi đứa một nhúm kim chi lão mới làm hôm qua, lát mình sẽ chiên nó với bột mì, làm bánh xèo kim chi, và chấm với nước tương tỏi ớt. Sau mỗi cuộc chạy như thế, cơ thể bạn rất rất thèm tinh bột và cũng rất cần một ly cafe để tỉnh táo. Bọn mình định lê la ở góc Nhà thờ Đức Bà cơ, mà lão V bảo cafe góc ấy nay chẳng bán. Có thể là vì dịch nên người ta không cho tụ tập nơi công cộng, cũng có thể, cái trào lưu “cafe bệt” một thời của giới trẻ Sài Gòn đã chết lâu rồi mà mình không để ý. Một thời nó là mốt đấy, tối tối ở đường Hàn Thuyên và công viên 30-4 trước Dinh Độc Lập đông xỉu. Mỗi đứa ngồi được phát một miếng bìa các tông lót đít, rồi gọi cafe, bánh tráng nướng gì đó ăn. Có vậy thôi đó mà đông nghẹt, người bán thi nhau chia địa bàn, ngồi nhích qua bên gốc cây chút thôi thì đã thành địa bàn của người khác mất rồi. Thời đó mới cách nay 7-8 năm chứ nhiêu.

Đối diện quán bọn mình ngồi là Highlands phía sau Diamond, nhìn chếch một chút là nhà thờ Đức Bà vẫn đang trong quá trình sửa chữa. Công trình này còn sửa lâu lắm. Nhưng rồi bẵng đi một thời gian mình sẽ lại ngạc nhiên vì thấy nó đã sửa xong cho mà xem.

Ngồi được một chút thì nắng tắt hẳn, gió nổi lên. Nhìn sang công viên, lá vàng bay lả tả trong gió đẹp rụng rời. Trời Sài Gòn mấy ngày này chưa đẹp hẳn nhưng đang độ giao mùa. Thỉnh thoảng đã thấy trời xanh. Những sáng đón xe đi làm đã thấy nắng vàng ươm, gió mát. Mùa thu đấy, Thu của Sài Gòn dịu dàng thế thôi. Thằng Thắng bảo trời này đi chơi thì thích lắm nè chị. Con Bông thì bảo trời đẹp quá nhanh nhanh có bồ đi tụi bây ơi. Trời xấu đi chơi cũng được, trời bão gió có bồ cũng chả sao. Nhưng trời đẹp thì tuyệt vời hơn, dĩ nhiên rồi. “Và chẳng ai muốn phải buồn trong ngày trời lộng gió cả”.

Bằng chứng cho sự đẹp trời, góc đón xe một ngày mưa tuần trước, và tuần này nắng chan hòa, trời xanh vời vợi.

Bây giờ thì mình đã hiểu được vì sao hôm trước các bạn blog của mình ở Hà Nội cứ phải xuýt xoa kiểu: trời vào thu rồi, phải hẹn ai đó, phải ra đường đi, tận hưởng không khí này đi. Hôm nay mình cũng muốn nói thế, trời Sài Gòn trở đẹp rồi, mau mau mà hẹn hò đi các bạn ơi.

3 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s