LÁ RƠI NHIỀU ĐÂU PHẢI BỞI MÙA THU

Đăng bởi

Tự nhiên mình thèm đi bộ quá!

Mình nhớ cảm giác đi bộ qua những ngôi làng dưới dãy Annapurna lúc chiều buông, khói bốc lên, âm thanh của cuộc sống rộn ràng: trâu bò ngựa dê được lùa về làng, người dân nhàn nhã ngồi uống trà, nhìn khách bộ hành đang lũ lượt kéo về làng. Thời gian trek, tốc độ mỗi người khác nhau, nên có lúc mình đi có một mình. Ý là vẫn nhìn thấy anh chị mình đi phía trước hay phía sau đâu đó, nhưng xa xa. Nhiều lúc tưởng tượng giống ở quán beer, tụi mình thậm chí có thể ngồi mỗi đứa một bàn xong đóng vai không quen biết nhau, giả bộ “Xin chào, bạn cũng là người Việt Nam hả?”, kiểu thế. Mình thích nghe tiếng bước chân và tiếng cây gậy trek của bọn mình khùa khoạng trên lá rừng. Một kiểu mê hoặc ấy.

Nhớ buổi sáng đi bộ trên Hà Giang, khi mình bảo thằng bạn là nó hãy chạy xe một mình đi, mình đi bộ một mình hết con đường xinh đẹp này, không cần biết hết bao lâu. Mình gặp một anh hướng dẫn viên dẫn vài vị khách nước ngoài, gặp hai bà cháu người dân tộc đang đi chơi về và nói chuyện với họ. Hôm đó trời nắng đẹp sau mấy ngày mưa lạnh, giữa núi đồi bỗng thấy yêu đời lạ. Hôm qua bạn gọi bảo Tết này lại không về, được nghỉ bù sau Tết, hỏi có đi Hà Giang nữa không. Mình bảo thôi, đi về lại giận nhau mệt lắm, có đi thì mình sẽ đi một mình, hoặc với người khác. Hai đứa cười, không hiểu nổi vì sao đi thì không sao, về HN phát giận dỗi vùng vằng ra sân bay một mình không thèm tiễn đưa.

Hà Giang của mình – à dĩ nhiên nó là của nhiều người, nhưng với mình thì nó là của mình. Mỗi lần đến Hà Giang mình đều đưa một người tới, và thật hạnh phúc, tất cả họ, khi trở về đều yêu nơi này. Trước khi đi Thu có hỏi mình về đường lên Chiêu Lầu Thi rồi hai đứa nói với nhau quá trời quá đất về vùng đất này. Hôm rồi, thấy Thu post hình nói bỏ Chiêu Lầu Thi, bỏ Hoàng Su Phì, Thu dành hết những ngày vội vàng đó để ở lại Du Gìa. Mình chưa hỏi Thu về điều này, nhưng chắc là sẽ không hỏi, mình nghĩ mình hiểu. Thu chỉ nói đơn giản: Thu chưa từng biết Du Gìa đẹp đến thế, ở lại chỉ để đi quanh làng, tắm suối và ngắm nghía. Ở cái tuổi bọn mình bây giờ, chẳng muốn đi như ngựa từ tỉnh này sang tỉnh khác để tính số km mà tự hào nữa, chỉ muốn ở thật lâu một nơi, chậm rãi, từ tốn mà đón bình minh lên, uống cafe, đi dạo, nấu ăn, nghe nhạc, chờ chiều buông… Và nếu có gặp gỡ người này người nọ, mà mình nghĩ cũng chẳng còn muốn gặp gỡ nhiều nữa, chỉ muốn yêu thật lâu một người, sống thật với cảm xúc của mình, là chính mình. Mình luôn tự hỏi Sao chúng ta không nói/thể hiện với người khác chính xác những gì chúng ta nghĩ?

Mình nhớ buổi sáng ở Bảo Lộc nhiều năm trước, mình với chị gái dậy thật sớm, đi bộ lên Linh Quy Pháp Ấn chờ mặt trời lên. Kết quả lên đến đồi trà ngang núi thì mặt trời đã lên xừ nó mất rồi, hai chị em quyết định đứng đó ngắm. Nhớ buổi sáng đầu năm ở Đà Lạt, rủ nhau trek lên Langbiang đường bộ. Đó là một buổi trek mình rất rất thích. Vì không có tìm hiểu gì trước xem bao xa, bao lâu. Lên đến đỉnh lúc giữa trưa, trời nắng chang chang, cả bọn lúc đó đã chẳng màng gì nữa, nằm ra, chính xác là nằm rạp, vơ cái khăn che mặt tránh ánh sáng mặt trời thôi. Nhớ cả một ngày mình với Thanh đeo balo nhỏ đi bộ hết vòng hồ Gươm, rồi mình thèm ăn ốc, hai đứa đi bộ tìm quán ốc. À, nếu vậy cũng không quên một tối khuya hai đứa mình đi bộ ở Bangkok, nửa đêm trời vẫn nóng như điên, vẫn kẹt xe. Hai đứa đi bộ cả 4-5km mới bắt taxi về khách sạn, hôm sau mình sốt một trận nhớ đời. Để làm quen với một thành phố, một thị trấn, một làng mạc, có lẽ không gì tốt hơn là đi bộ, bạn sẽ không bỏ lỡ nhiều điều như khi chạy xe.

Hôm trước mình về nhà, buổi sáng mình đã đi bộ lên những ngọn đồi trọc lóc phía đối diện. Một mình. Mấy ngọn đồi đó, hồi còn bé mình nhỉn thấy nó rất cao, ngỡ là cả ngọn núi, chẳng bao giờ nghĩ sẽ trèo lên đó. Rừng cao su chặt đi rồi, giờ nhìn lại nó thấp tè, mình trèo lên đến tận cùng rồi lại đi xuống, chẳng có gì ghê gớm. Buổi tối mình đi bộ với mẹ vòng xuống xóm, mẹ sẽ kể cho nghe nhà này nhà kia giờ ra sao, có những ngôi nhà mới mọc lên mà mình chẳng biết. Còn lại phần lớn mọi người vẫn thế, vẫn là những người đã ở đây từ khi mình chưa sinh ra, thân quen, gần gũi. Bố bảo bố sẽ bán cái cây cao trước nhà mình đi, mùa gió đến rồi, sợ nó đổ vào nhà. Cái cây đó với mình như là một dấu hiệu để nhận ra nhà mình, ai đi từ xa cũng sẽ nhìn thấy nó. Nhiều khi mình còn nghĩ nó giống cây sồi, nhà mình sẽ gọi là “nông trang cây sồi” thơ mộng như những trang trại ở Châu Âu. Chỉ là nó cao quá, và không phải loại cây có thể trèo lên. Mình bảo tưởng cây đó là của hồi môn của con cơ mà. Bố bảo chờ mãi không thấy lấy chồng, bán đây. Mẹ mình bảo còn đầy cây khác giá trị hơn ở góc vườn, đừng lo. Mình thích ngôi nhà có gốc cây to có thể trèo được. Ngày bé, góc vườn nhà mình có cây vú sữa, mùa cuối năm ra quả, mình trèo lên cây mỗi ngày, thuần thục từng cành cây, từng chỗ đặt chân. Mình từng ngã cây vài lần, có lần đau điếng nằm một lúc mới đứng dậy được, nhưng những tai nạn hay vết thương ngày bé rất mau lành. Mình cũng chả thấy sợ gì.

Mình viết note này từ lúc vào làm, vừa uống cafe pha mang theo vừa viết, vừa nghe nhạc, mà giờ trưa luôn rồi. Thôi kết thúc ở đây. Khi mình nói mình muốn đi bộ, thì thực chất một phần trong mình có thể ngay bây giờ đây muốn bước qua cánh cửa thần kỳ của Doreamon mà bước chân trong khu rừng đầy lá phong vàng. Một phần khác sẽ chẳng muốn cuộc đi bộ nào cả. Ừ, vậy đó, lá rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu?

3 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s