Leo núi Chứa Chan trong ngày – khỏe re và nhàn tênh

Đăng bởi

Bọn mình vẫn chưa chán núi Chứa Chan. Facebook nhắc năm trước cũng dịp sau Tết bọn mình Cắm trại đêm trên núi Chứa Chan, ngắm sao trời, uống rượu nho và hát ca bềnh bồng. Mình post vào group leo núi năm cũ rủ rê mọi người quay lại thăm chiến trường xưa, nhưng lần này đi về trong ngày chủ nhật, không cắm trại. Mục đích chính là vì mình và Bông muốn luyện chân cho giải Da Lat Ultra Trail 2021 cuối tháng 3.

Leo Chứa Chan trong ngày rất nhàn và khỏe. Mỗi đứa mang 1 chiếc balo bé tí chưa đến 2kg chứa: 1 quả quýt giúp tỉnh táo tức thì lúc mệt, 1 chai nước dừa cocoxim mát lành, 1 chai nước suối 700ml, bữa trưa trên đỉnh là 1 cục cơm nắm mua ở Circle K. Thật gọn nhẹ xinh đẹp nhàn nhã. Khác hẳn với cắm trại qua đêm sẽ phải mang vác đùm đuề đồ ăn thức uống quần áo lều chõng hầm bà lằng.

Do đi trong ngày nên mình cũng không phải bận tâm chuyện thuê xe, ai đi ai không đi. Hẹn mọi người ai đi cứ 6h sáng có mặt ở nhà xe Kim Mạnh Hùng – ngã tư Hàng Xanh. Xe này cũng không cần gọi đặt vé trước, vì cứ 10ph có 1 chuyến, chạy cao tốc, 2 tiếng là đến Xuân Lộc. Từ Xuân Lộc đi thêm 1 chuyến xe ôm hoặc taxi mất chừng 20k/người nữa là có mặt ở điểm leo núi Chứa Chan đường Cột điện (quán chị Yến). Trước khi đi mình cũng gọi điện cho chị Yến check qua tình hình, núi vẫn cho leo bình thường, thế là leo thôi.

Tháng sau Tết quá đẹp để leo mọi ngọn núi trên đời. Bầu trời xanh ngắt không gợn mây, nhưng dọc đường tre trúc nhiều nên lại mát. Gió núi thổi qua mát rượi. Nhiều khi cứ mải mê nhìn lên bầu trời xanh giả trân, bọn mình lại bảo có khi nào tự nhiên lại nhô ra ngọn núi tuyết xa xa, như Nepal không? Nhớ Nepal, nhớ các đồng bọn cùng ăn cùng i* bao ngày, nhớ chú Ganesh luôn hò hét Jam Jam mỗi ngày. Nên cứ phải thỉnh thoảng leo một ngọn núi Việt Nam easy thế này cho đỡ nhớ.

Dĩ nhiên thì dọc đường bọn mình vẫn luôn gặp những chuyện vui, gặp những “manh chiếu mới chưa từng trải” vác hầm bà lằng cả cửa hàng tạp hóa trong balo, gặp mấy anh bạn nhỏ cấp 2 cứ gọi líu lo “chị ơi chị ơi cho bọn em theo với”, gặp những bạn trẻ mặc những chiếc áo trắng ngời sáng tương lai chà lết khắp núi. Như gặp lại hình ảnh chính mình vài năm trước ngây ngô vác cả cái bếp cồn, cái nồi to tổ bố lên đỉnh Bà Đen nấu mì để rồi ngẫm ra mình cũng không cần cố gắng nhiều để ăn mì như thế làm gì cho cực.

Cứ mải miết ngắm nhìn trời xanh thôi

Chứa Chan đang vào mùa hoa cỏ lau mới nở, màu tím xen kẽ màu trắng, nổi bần bật trên nền trời xanh. Bọn mình ghé qua thăm tảng đá từng cắm trại, ghé trạm SK11 thăm mấy em bộ đội, mua ly cafe pha gói, tám với mấy em vài câu chuyện góp vui cho 18 tháng trên đỉnh núi bớt phần nhạt nhẽo. Các bạn đi leo Chứa Chan có thể gọi điện liên hệ các em bộ đội thuê lều trên đỉnh luôn cho đỡ mệt. Lần sau có đi cắm trại mình nhất định sẽ chọn cách này.

Mãi đến lần này leo Chứa Chan mình mới leo lên chụp hình với chóp núi, sau khi ngồi ở bãi đá chán chê ăn cơm uống nước, ngắm mây trời. Mấy lần trước lười, toàn đứng dưới chân tảng đá hóng cổ lên nhìn chóp. Bầu trời thay đổi rất nhanh, mới thấy toàn màu xanh, giờ đã đầy mây phủ, nắng cũng từng đợt theo mây, không gắt gỏng.

Leo núi là như thế, có những lúc được ngồi thừ ra mà nhìn trời nhìn đất, nhìn cỏ nhìn cây, kể nhau vài câu chuyện có khi chả phải chuyện mình. Nhìn lại đoạn đường, cảnh vật mình đã qua bằng từng cái bước chân bé tí, giờ cũng bé tí dưới kia. Nếu không có mấy bước chân bé tí mình đã không ở trên đỉnh núi. Nếu hôm nay em mình quay lại ở cột 60 chỉ vì nó quá mệt, nó đã chẳng có mấy bức ảnh lung linh thế này.

Đường xuống núi, bọn mình tình cờ gặp một bạn nam học thời đại học. Chính xác là con Bông nhận ra bạn ấy, mình thì chịu (chắc do ngày đó siêng lên lớp quá, huhu). Hai bên hỏi nhau đôi ba câu dạo này làm gì, có gia đình chưa, nhắc lại vài cái tên của đám bạn chung thời đại học. Nhưng rồi cuối cùng, bọn mình không nhớ tên bạn ấy, bạn ấy cũng không nhớ tên bọn mình. Cũng không ai hỏi nhau cách liên lạc hay gì đó đại loại vậy. Chỉ đơn giản là những người leo núi gặp người quen. Thật tình cờ và cũng thật nhỏ bé, cái thế giới này. Bởi vậy, anh ơi trái đất vẫn tròn, trốn mà không kĩ là còn gặp em. Về mình kể với thằng Thịnh là con Bông gặp lại bồ cũ trên núi mày ạ, thấy lòng buồn như đã trăm năm rồi =))))

Hôm nay là 28/2, ngày cuối cùng của tháng 2. Còn đúng 1 tháng là đến ngày đua của DUT 2021 nếu không có gì thay đổi do bà nội Covid. Thôi thì mong nắng vàng trời xanh, mong đường trần em đi hoa vàng ngập lối bướm bay rợp đường, mong tào tháo không rượt, chuột không cắn, mong đủ sức mà vượt qua 45km cùng nhau – đi cùng nhau thêm 1 KPI tuổi trẻ vượt khó.

Năm mới cùng đạt KPI nha 2 cô áo vàng

Không liên quan chứ sáng đang trên xe đi leo núi, con bạn nhắn tin đùng đùng ê mày ơi, mày biết bạn này từng học chung khóa cấp 3 của mình không, tao thấy bạn có nụ cười giống mày quá, tấm thân còn trinh nguyên này, tao tag mày vào nhá, biết đâu…

Ôi biết đâu…, biết đâu sớm mai nắng em phơi cuộc tình, nhủy?

Cuộc tình thì hơm biết, chứ đen đi thì thấy rồi đó

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s