Sài Gòn không có một ngọn đồi nhỉ?

Đăng bởi

Chiều nay mấy chị em mình hẹn nhau đi bộ từ nhà qua Sala sau 1 tháng chia cắt. Dọc đường lại bảo Sài Gòn không có hồ nào rộng như Hồ Tây nhỉ. Để dựng truyền thuyết đi hết vòng hồ sẽ có người yêu.

Lúc về qua cầu Thủ Thiêm chập choạng tối, nền trời hòa giữa màu xanh đen vàng, đèn ở mấy tòa nhà lớn bật sáng. Mình bảo bây giờ mà Sài Gòn có ngọn đồi để trèo lên mở City of stars nghe thì đúng điệu.

Lần đầu mình nghe City of stars thấy hay là ở đỉnh núi Chứa Chan. Vừa có sao trời vừa có ánh đèn của thị trấn dưới chân núi.

Phải chi mà Sài Gòn có ngọn đồi như Đà Lạt. Những ngọn đồi ở ngoại ô. Mình có nhiều lần đi Đà Lạt nhưng có 3 lần ngẫu hứng đều rất vui. Lần đầu là năm 2 đại học, chạy xe máy từ SG lên lúc 4h sáng. Lần 2 thì đi với lão Việt đúng Tết dương lịch, đang mặc quần đùi thì đi ĐL, lại đi leo Langbiang nữa chứ, sốt 1 trận kỷ niệm luôn. Lần 3 đi với Bông Duy Mai Hiền – 4 đứa khùng đi tìm cây thông cô đơn vỡ mặt. Giờ nhắc lại mình nhớ tụi mình đã trèo lên đồi Thiên Phúc Đức, nằm dài dưới bóng cây chờ trời bớt nắng rồi về.

Ngọn đồi ở Sài Gòn trong tưởng tượng của mình sẽ giống đồi Montmartre ở Paris, nơi Phương và Lam đã đi lên đi xuống nhiều lần trong chiếc thang máy bằng kính.

Mình đến Đồng Văn 3 lần nhưng vẫn chưa từng lên núi Đồn Cao ngắm thị trấn. Lần thứ 4 nhất định sẽ leo lên ngọn đồi đó. Nếu quay lại Nepal sẽ đến Nargakot. Nếu đi Đà Lạt sẽ thả đèo Omega xuống Nha Trang tắm biển. Nếu đi Sapa sẽ thuê căn nhà ở “thung lũng khói xanh” của anh Teq.

Nếu ở Sài Gòn có 1 ngọn đồi thì tuyệt biết bao.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s