Sáng sớm, cỏ đuôi chồn đẫm sương mọc tràn lối đi ngoài bờ ruộng. Con đường này thực chất chẳng cần to đến thế. Ngày xưa nó chỉ vừa cái bánh xe máy. Giờ lâu lâu cả con xe tải phóng qua cái vèo. Đấy là lâu lâu thôi. Nên lũ cỏ dại mặc sức lấn chiếm chẳng sợ ai rảnh rỗi lia một đường máy phát cỏ. Ở đây không ai rảnh rỗi đi diệt trừ cỏ dại.


Gió may xuống là mía trổ bông, suối cạn nước, cỏ đuôi chồn tàn rồi chết. Gió may xuống là rau cải gieo xuống lên vù vù. Một đêm lên 5cm – mẹ mình bảo vậy.
Những ngày gió may cả bọn đạp xe phát khùng. Gió ngược ngạo thổi qua cánh đồng trống, bụng lép kẹp gồng mình đạp xe. Hồi đó công nhận cũng siêng học gớm.
Mùa này mủ nhiều nhưng nhanh đông, trút còng lưng. Từ leo trèo núi, viết blog tới trút mủ nhổ rau mình làm được hết. Rảnh rỗi đi xới đất trồng hoa cho vui. Thỉnh thoảng chỉ làm việc tay chân cũng là thú vui cuộc đời.
