Ngày trôi chậm trên đỉnh núi

Đăng bởi

Kế hoạch từ đi chèo sup chơi vòng vòng Sài Gòn chuyển biến thành đi leo Chứa Chan camping 2 đêm diễn ra trong vỏn vẹn vài nốt nhạc. Một đứa dám rủ, 2 đứa dám theo, vậy là đi.

Đường Đồng Nai vẫn luôn là con đường kinh dị ngán ngẩm mỗi lần phải đi ngang qua. Mùa này đã bớt được ám ảnh với xe bus và xe khách liên tỉnh Bắc Nam dừng bắt khách nhưng container thì không bao giờ ngưng nghỉ. 3 chị em mình phải đi từ 5h sáng.

Quãng đường 100km từ SG đến chân núi mình chia ra 3 chặng nghỉ đi mất 4 tiếng đồng hồ. Bình thường mình hiếm khi đi xe máy, toàn thuê xe đi chung cả nhóm, hoặc ra Hàng Xanh lên xe Kim Mạnh Hùng ngồi hơn 2 tiếng là tới tận chân núi. Thôi thì thời thế tạo anh hùng, đi xe đường trường mới thấy mình không còn trâu bò như những ngày vặn ga rong ruổi từ tây sang đông bắc, ngày nào cũng mua đường gần 200km mà chẳng biết sợ là gì.

Nghỉ lần 1 ăn sáng cho chắc bụng. Nghỉ lần 2 ngay TP. Long Khánh tấp vào quán làm ly café sữa đá tỉnh táo. Chị Quân bảo nhớ đoạn này có con đường tắt đi vào chân núi. Mình cũng nhớ vậy, mà nhớ không rõ lắm nên hỏi em nhân viên quán café:

– Ủa em cho chị hỏi đường tắt đi vào núi Chứa Chan với.

– Chị đi tới ngã tư rẽ phải rồi rẽ trái là tới.

– Gần hơn nhiều so với đi quốc lộ không em?

– Gần hơn khoảng 10km đó chị.

– À, mà nhiều công an không em?

– Nhiều lắm chị.

Cảm ơn em đã giúp chị ra quyết định trong tích tắc, chấp nhận đi quốc lộ xa thêm vài km để tránh việc giáp mặt các chú áo vàng làm tim đập chân run. Nói là xa hơn, chứ đoạn này bọn mình đã rất gần núi rồi. Vừa đi còn vừa tưởng tượng đằng sau đó là cả dãy núi tuyết trắng trùng điệp lẩn khuất đâu đó sau mây mờ.

Hơn 10h sáng bọn mình tới quán chị Yến dưới chân núi, không bất ngờ khi bãi để xe đông nghẹt, ghế ngồi còn trống vài chỗ. Từng đoàn người lần lượt xuống núi, những gương mặt người ngời ngời vui vẻ thỏa mãn sau khi chinh phục một ngọn núi. Mình đoán tối thứ 7 không dưới 100 người cắm trại trên đỉnh. Đó cũng là lý do mà mình chọn thời gian cắm trại khác người cho chuyến đi này. Bọn mình ngồi chờ các đoàn xuống núi vãn hẳn mới nai nịt balo bắt đầu lên đường.

Hay là mình đi cắm trại đi?

Chị Quân bảo sinh nhật năm nay chị không muốn đi ăn nhậu ồn ào, chị muốn tự thưởng cho mình một ngày nghỉ giữa Sài Gòn khi mọi người đang đi làm. Chị muốn đi chèo sup, đi xe đạp loanh quanh… kiểu kiểu thế. Rồi chị rủ mình với Bông có rảnh thì đi cùng chị. Tụi mình đồng ý ngay. Nhưng sau đó đột nhiên mình nảy ra ý tưởng: sao mình không đi cắm trại? Mà nếu đã đi rồi, sao lại không đi hẳn 2 ngày?

Và từ đây câu chuyện bắt đầu. Người anh bách khoa toàn thư nhiệt tình trả lời 7749 câu hỏi, gói ghém đồ nghề sinh tồn cho bọn mình: nồi, đèn pin, pin dự phòng, bình moka pha café đầy đam mê… Thậm chí đến cả việc mình ngu ngơ bảo: em sợ không tạo ra được lửa, anh cũng kiên nhẫn mà chỉ mình. “Không bận làm ngân sách anh cũng đi với mấy đứa 1 đêm” – anh bảo vậy. Mình nhớ đến cái buổi chiều mấy anh em đùm đuề hẹn nhau ở sân bay đi Nepal cũng thế, ai cũng họp hành, cũng bận rộn đến tận giờ chót. Rồi boong một cái tới giờ hẹn là đồng loạt đóng máy tính, gác lại mọi bộn bề, xách balo bắt taxi ra sân bay. Một chuyến đi thật ngoạn mục của tuổi trẻ cùng mấy anh già. Giờ mỗi người một nơi, còn 3 chị em mình thì leo một ngọn núi thấp để tưởng nhớ một ngọn núi cao vời vợi đã từng đi cùng nhau.

11h bọn mình bắt đầu lên núi, dọc đường gặp đúng 1 nhóm mười mấy bạn trẻ leo cùng, đi về trong ngày. Bọn mình mới leo được con dốc đầu tiên đã ngồi thở phì phò. Leo thêm 2 dốc nữa thì ngừng lại bày đồ ăn trưa với tinh thần: ăn cho nhẹ bớt.

Tiêu chí là đi leo núi nghỉ dưỡng, cái gì tiện lợi thì mang. Ai ngờ gặp đúng mấy chị em đam mê, gì cũng muốn vác theo. Con Bông thì khỏi nói rồi, từ việc mang dép xỏ ngón 15k đi leo Bà Đen, đến việc xông pha chạy xe máy ở Hà Giang đến việc đùng đùng đòi đi Nepal theo mình, riết mình không bất ngờ về nó nữa. Kể cả việc nó vứt hết balo sau mấy chuyến dọn nhà, đeo cái balo bé tí nhưng vẫn đùm theo nửa kg bột mì, nửa kg café thì cũng bình thường thôi. Chị Quân thì luôn khiến bọn mình sửng sốt như việc chị cố chấp mang 2 chai rượu vang lên núi uống mừng sinh nhật, và nhân dịp đi dạo store của Decathlon bên Vincom quận 2 chị sắm thêm 1 số thứ đồ chơi như là: gối hơi, ghế ngồi, tấm trải… Bởi vậy cũng không có gì ngạc nhiên khi một tối lạnh lẽo ở Nepal, chị hỏi mấy đứa đắp mặt nạ không, đưa mỗi đứa một cái chị xách theo từ quê nhà Việt Nam.

Những ngọn núi luôn làm chúng ta bất ngờ

Và cả chính chúng ta cũng vậy – luôn khiến chính ta bất ngờ trong từng lần leo. Ủa mình nhớ lần trước leo nhanh tới lắm mà? Ủa nhớ núi này đâu có dốc vậy ta? Nhớ có mấy đoạn bằng phẳng lắm mà?

– Ê mày, mình già rồi phải không?

– Điên hả má, mình còn nhỏ xíu, chưa biết yêu là gì.

– Ủa vậy sao lần này mình leo lúi mệt dữ bây. Hay là lâu ngày giãn cách, núi cao lên?

– Chắc vậy.

Mới 2h chiều mà bọn mình ngỡ như đã 5-6h tối vì sương mù dày đặc kéo về bao trùm khắp núi. Mưa tí tách lẫn với sương mù âm u nên tự nhiên có chút hoang mang nhẹ, kiểu: ủa không biết 3 chị em đi với nhau vầy có gì bất trắc không? Đến tảng đá nơi bọn mình cắm trại mấy mùa trước thì lại càng thêm ngỡ ngàng vì xung quanh cỏ cây rậm rạp um tùm che phủ. Không có một nhóm nào cắm xung quanh đây. Nhưng vẫn quyết định chọn nơi này vì gần bể nước.

Mình và Bông lên nhà chú bộ đội lấy lều và dụng cụ cắm trại đã đặt thuê trước đó. May mà thuê trên đỉnh núi đỡ mất công mang vác nặng nề. Nhưng vẫn có bất ngờ ở đoạn mấy chiếc túi ngủ. Mình đã lấy những chiếc túi ngủ ấm áp thơm tho của Ganesh làm chuẩn nên khi nhận 3 chiếc túi bèo nhèo chắc chưa từng giặt giũ, mốc xì, hôi sặc của chú bộ đội đưa, bọn mình đã biết rồi giấc ngủ sẽ khó mà ngon lành.

3 chị em nhanh chóng dựng lều, vì trời vẫn còn đang mưa tí tách. May mà mấy chuyến trước đi dựng lều với các anh quen rồi nên cũng không có bất ngờ gì. Túi ngủ quá hôi và mỏng manh nên bọn mình gỡ ra trải làm lớp lót cách nhiệt. Phủ tấm trải của chị Quân lên trên xem như tạm ổn.

Bông cũng nhanh chóng tạo lửa để đun nước nấu mì. Thấy ánh lửa bừng lên ấm áp mà vui gì đâu. Mưa thì mưa, tụi mình có mua một cục cồn khô để cứu thế giới mà, mỗi lần cắt một mẩu để mồi lửa, thông minh dễ sợ. Mình giăng đèn nhấp nháy, chị Quân lắp ghế, cắm hoa, décor một góc thật chill. Mấy em nhỏ đi ngang qua xuống núi còn bảo nhau: ê hình như trong này có bán café nè tụi mày. Mình bảo café chị không thiếu, mấy đứa chịu khó chờ tụi chị biểu diễn được không thôi.

Setup ổn thỏa xong thì bất ngờ có một nhóm 3 anh lên núi ngang qua chỗ tụi mình. Và họ dừng chân. Vì ánh lửa ấm áp. Vì nụ cười dịu dàng quyến rũ vang vọng núi rừng của 3 cô gái. Nói chung là họ dừng lại cắm trại, mắc võng kế tụi mình, còn vì cái gì ai mà biết =))) Mấy anh này cũng là một kiểu đam mê khác: mang theo cả cưa, dao, bếp gas, bình khò lửa…

Cà phê ngày nắng – rượu trong đêm trăng

Trời càng tối thì lại càng trong veo, khó hiểu ghê, như từng có một chiều mưa lóp tóp và u ám. Trăng nhô lên sau tàng cây cũng làm bọn mình phấn chấn, dù chẳng có gì ngon lành để nhâm nhi. Trên bếp chỉ có vài củ khoai lang mật, một ấm trà atiso của nhóm anh Dâu – người lớn tuổi nhất nhóm. Nhìn bếp lửa, các anh lại tiếc rẻ hồi chiều không vác con gà lên nướng. Ai mà biết lên đây sẽ rảnh rang nhàn hạ? Ai biết sẽ gặp mấy đứa yêu nữ háu đói này?

Đêm đầu tiên ngồi với nhóm anh Dâu, các anh mang theo nhiều đồ ăn vặt nên share cho ăn. Tới lúc khui chai rượu vang thì hết đồ ăn. Nên thành ra lần đầu tiên trong đời uống rượu vang nhai mì tôm sống, ngon phết. Thằng bé sinh năm 95 bị cả đám to đầu to tuổi bu lại cười vào cái tình yêu tinh thần kỳ lạ của ẻm: quen nhau khi cùng đi điều trị ở bệnh viện dã chiến tháng 8, làm người yêu, tới giờ tháng 11 chưa một lần hẹn hò, đi chơi dù ở cùng thành phố. Anh Dâu bảo: chạy qua nhà nó xem, coi chừng gặp chồng nó. Thằng bé hiền queo, dạy võ Vovinam nhưng … sợ ma, lặng lẽ đi cưa củi, mang vỏ chai đi hứng nước cho mấy bà chị. Chọc nó “nào chia tay thì nói tụi chị giới thiệu người mới cho”. Ai nói gì nói, nó cứ “thôi, em không có phụ người ta được”. Tốt lắm em trai, tuổi trẻ cứ yêu đương nồng nhiệt, kệ thế gian nói gì.

Chai vang tí hon cũng chẳng đủ say sưa gì đâu, chỉ đủ làm ấm người. Mấy anh em người võng, người lều chui vào yên vị ngủ sớm. Gió đêm trên núi lạnh gai người, rượu tan thì người lạnh băng, 3 chị em co ro như mấy con tôm luộc. Giận túi ngủ của chú bộ đội ghê gớm, không thì mỗi đứa mang theo cái mền là ấm êm cuộc đời rồi.

Lần đầu đói trên đỉnh núi

Là vì những lần trước đi đông, đứa nào cũng mang ê hề đồ ăn dù ở có 1 đêm. Lần này ở 2 đêm nhưng tính sát sao quá, không nghĩ trời lạnh sẽ kích thích việc ăn uống, lại rảnh rang buồn miệng.

Sau một đêm lạnh lẽo và giấc ngủ chập chờn như có như không, núi đền bù tổn thương cho bọn mình bằng một bữa tiệc mây thịnh soạn. Có chút bất ngờ khi nhìn biển mây ở đỉnh núi Chứa Chan, nhưng cũng không quá nhiều cảm xúc. Mây cũng chỉ là mây, sau này nhớ lại cũng không quá đậm sâu khắc ghi vào ký ức như nhiều buổi sáng khác.

Mỗi cháu ăn sáng bằng một lát bánh mì sandwich kẹp chả hoặc phết mứt cam ngọt, nhâm nhi ly café. Khi mỏi lưng thì nằm lăn ra tấm trải dưới gốc cây, ngửa mặt một cái là trời xanh ngút ngàn. Đó là quãng thời gian chẳng nhớ thương ai trong đời, trời xanh chỉ là trời xanh, mây chỉ là mây, cái lạnh thì thường trực – mọi thứ hiển nhiên, không tô vẽ. Ba chị em thỉnh thoảng quay qua nói với nhau về người này người kia, vài dự định sẽ làm, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy lòng gợn sóng. Nước chảy thì đá mòn, năm tháng chẳng vô tình chỉ có chúng ta là chẳng đậm sâu như chúng ta vẫn nghĩ. Lãng quên được thật tốt biết bao nhiêu.

Nhóm anh Dâu xuống núi trước lúc gần trưa. Chính thức chỉ còn lại 3 chị em trên đỉnh núi. Bữa trưa nấu nhanh gọn 1 nồi nui thịt. Thịt heo mình xào mặn mang theo, nêm nếm bằng mấy gói gia vị mì gói. Món này kể ra nấu dễ mà ngon.

Giữa trưa gió vẫn thổi đam mê, tụi mình chui vào lều ngủ môt giấc ngắn rồi tỉnh dậy nhào bột làm bánh mì. Bất ngờ lắm đúng không? Việc làm bánh mì trên đỉnh núi ấy. Nhưng có hề gì khi tụi mình đã từng làm bánh mì ở làng quê xa xôi của chú Ganesh. Như đã nói từ đầu, mỗi người đều có một sự cố chấp. Với bạn mình thì cố chấp là khi nó mang theo nửa kg bột mì. Nhưng cũng nhờ vậy mà có một buổi chiều vui tưng bừng trên đỉnh núi. Ba chị em nhào bột, ủ bột, nặn bánh. Mình đòi làm bánh mì hoa cúc, xung phong nướng thử nghiệm và sản phẩm ra lò thật là… amazing haha. Bông thì nặn những chiếc bánh mì tí hon nhưng giòn ngon khó cưỡng, chấm với sữa đặc rất tuyệt vời.

Lò bánh mì tự chế
Bánh mì hoa cúc bóng đêm Huyền làm
Bánh mì tí hon Bông làm

Tối đến bên bếp lửa, hết sạch mồi mè, 3 chị em mình trùm áo khoác cưa với nhau 1 chai vang còn lại. Vẫn là trăng treo trên đầu và ánh đèn thành phố phía xa. Vẫn là một đêm khó ngủ lạnh quéo và cơn mưa rả rích lúc 2h sáng. Lạ một nỗi là bắt đầu mưa thì lại cảm thấy ấm áp hơn, vì gió ngừng thổi. Và thế là bọn mình đã có một chuyến camping đủ cả nắng mưa mây gió.

Cafe núi lửa phun trào

Mình luôn thích những chuyến đi như thế, vừa đủ ngẫu hứng, vừa đủ thân thiết, vừa có những yếu tố bất ngờ của thời tiết, của những người bạn gặp gỡ dọc đường. Mình không muốn bọn mình mất đi cái dũng khí của tuổi 20 – có thể đi đến bất cứ chốn nào mà không toan tính quá nhiều (dĩ nhiên đôi khi cũng đi kèm cả sự nông nổi – mình thừa nhận).

Có những lúc mình cứ ngồi thừ trên đỉnh núi để ngắm bầu trời, nghe gió xào xạc. Có khi tụi mình đi lang thang kiếm thêm mấy cành củi khô, hái về một bó hoa dại mới, nhặt về một cái nồi cũ để chế thành lò nướng bánh mì, rồi thèm thuồng khi nhìn thấy đàn gà của chú bộ đội đang chạy lon ton.

Đang ở trên đỉnh Chứa Chan thì nghe tin núi Bà Đen sạt lở. Lâu lắm rồi mình không quay trở lại ngọn núi ấy, kể từ lần cuối cùng tập huấn trước khi đi Nepal. Tại sao ở đất nước mình, cứ cái núi nào cao đẹp thì con người lại bê một bức tượng Phật lên đặt ở đỉnh núi?

Xuống núi, mình về nhà nghỉ đông, Bông chuẩn bị đi làm công việc lạ ở một nơi xa. Những con đường cứ mới mẻ, cứ xa lạ. Bọn mình cứ vui vẻ mà bước tiếp thôi.

Tập podcast thứ 2 thực hiện từ đỉnh núi trong một đêm rét mướt:

Vác quyển này theo đọc, mood thì hợp đó, mà dịch hơi kỳ, hôm nào mình mua lại quyển gốc tiếng anh đọc.

16 comments

  1. Em đi núi Chứa Chan cũng cách đây lâu lắm rồi, đoàn em đi cùng với Chùa nên ấn tượng với em nhất là lúc trên xe Thầy kể cho nghe “sự tích núi Chứa Chan”, câu chuyện vừa bi vừa hài =)))

    Đã thích bởi 1 người

      1. Em cũng k nhớ rõ nữa nhưng mà chữ “Chứa Chan” đọc lái đi là “Chán chưa” đó chị :v

        Thích

  2. Hic, cách nhà em có mấy km mà cũng phải 3 năm rồi em chưa cắm trại đêm trên đó. Em hay bảo tụi nó lên dớt mấy anh bộ đội ^^ Vui muốn chết mà bạn em đi 1 lần trúng ngày mưa nên giờ rủ cỡ nào cũng không chịu đi nữa :))))))

    Thích

      1. chị Bông muốn dòm full Chứa Chan từ xa ạ? Mốt mấy chị đi đường liên huyện á, có nguyên cánh đồng lúa chạy dài, xong ngước lên là núi to đùng sát mặt luôn. Cơ mà công an nhiều thật, chị phải đậu đợt này mới được đi nhaaaaa ^^

        Đã thích bởi 1 người

      2. Dạ đúng gòi, mở mắt ra là dòm thấy núi. Có mấy ngày dậy sớm còn nhìn thấy nguyên tảng mây che trên đỉnh nữa ^^

        Đã thích bởi 1 người

  3. túi ngủ mình cũng không xài chung được, món này thường hạn chế giặt vì sẽ làm nó bớt ấm đi, cho nên nghe mùi thấy ớn quá. Bữa sau di Decathlon mua 1 cái để dành đi leo núi đi. (không ngờ sg có Decathlon luôn á). Trên núi củi lửa không bị cấm à?
    Mấy chị em trải nghiệm vui quá. Khi nào đi Châu Âu thì chị tư vấn cho vụ cắm trại :).

    Thích

    1. Decathlon có mấy năm rồi chị. Mà ở xa quá nên e chưa ghé bao giờ mà toàn đặt hàng online. Nay mở ngay gần rồi. Trên núi vẫn củi lửa được chị, e thấy bên Châu Âu (và nhiều nước khác) có quy định riêng. Mà ở VN e chưa thấy rừng hay núi nào cấm đốt lửa camping.
      Đi Châu Âu sợ mê sống ảo ko chui vô tới rừng thôi 😅

      Thích

      1. camping Châu âu ở khắp nơi chứ k chỉ trong rừng, và nó là khu làm ăn của người ta. Nauy được camp vô tư ngoài trời còn các nước khác phải vào khu vực camping.

        Đã thích bởi 2 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s