Ai rồi cũng phải nợ nần thôi

Đăng bởi

Mình rất sợ mắc nợ, bởi ngày nào mình cũng sẽ nghĩ đến “mình còn nợ…”. Nhưng mà, người trưởng thành, có lẽ, ai rồi cũng tay không làm nên đống nợ cả thôi. Nên một ngày đẹp trời, mình cũng sa vào con đường nợ nần sau đôi ba câu tỉnh rụi của mẹ: Mua đất không? Sau này mới biết hàng xóm nhà mình hành nghề cò đất, mỗi ngày bố mẹ mình nhổ rau ngoài vườn đều nghe ông anh này nói chuyện chốt đơn ào ào, sốt ruột quá, ông bà bảo thôi mua đi, mua cho có với thiên hạ.

2 – 3 năm gần đây thị trường nhà đất quê nhà lên giá chóng mặt, đi 3 bước lại gặp một người làm nghề cò đất. Cứ ví dụ đơn giản vầy đi: 15 năm trước nhà mình mua một miếng đất giá 6tr/m, 10 năm sau mới lên được giá 30tr/m. Tiếp 3 năm nữa thì 100tr, nhưng chỉ cần 2 năm nữa, tức là bây giờ thì giá là 250tr/m. Sau đợt giãn cách kéo dài, thị trường nhà đất SG thì mình không rõ, vì không quan sát. Còn thị trường quê nhà thì sôi động. Là sôi thật chứ không phải bong bóng do dự án nào cả. Nhiều người thành phố trở về quê muốn mua đất định cư, nhiều người có tiền dư muốn gom đầu tư. Cũng nhiều người muốn bán để chia tiền cho con cái, để làm ăn…

Mình nói chuyện mua đất với 3 người: 1 ông bạn không thân chuyên tư vấn đầu tư. Ông phân tích cho mình từ giá USD giá vàng thế giới, lãi suất tiền gửi các ngân hàng, lạm phát… Xong chốt lại ông bảo: mua đi.

Người thứ hai: TV. Mình nhắn hỏi mượn tiền ổng, tuy biết là ổng ko giàu nhưng mình biết ổng sẽ có tiền cho mình mượn. Ông còn bảo: mày đợi tới qua Tết thì tao rút tiền BHXH được 1 cục tao cho mày mượn nhiều hơn. Mình bảo thôi, tới lúc đó chắc mua được 1m đất hiện tại. Thế là mình mượn tiền của ổng.

Người thứ 3 không có tiền dư, người thứ 4 mình bảo mượn nhưng hôm sau mình đổi ý không mượn nữa, sợ bị đánh ghen.

Vì sao mình mua đất?

  • Mình có một khoản tiền tiết kiệm. Người ta thường khuyên thế nào bạn nhớ không? Hãy mua nhà/đất khi bạn có trong tay tầm 1/2 giá trị tài sản định mua. Mình có trong tay chưa đến 1/10. Nhưng vấn đề là chờ đến khi mình có đủ 1/2 thì lúc đấy giá đất chắc lại bỏ xa mình tiếp rồi. Nên mình đi mượn tiền. Và bố mẹ mình cũng mượn thêm từ ngân hàng cho.
  • Gánh nợ nần để có trách nhiệm hơn. Nghe nói vậy chứ mình cũng chưa biết thực hư. Có thể trong thời gian tới mọi người sẽ ngạc nhiên khi thấy mình bớt đi chơi bời hơn, hoặc bắt đầu dấn thân làm việc chăm chỉ hơn, kinh doanh thêm gì đó để có tiền trả nợ bố mẹ mình, trả nợ TV, nợ ngân hàng cả gốc lẫn lãi. Hoặc già nua thêm vì mải nghĩ đến nợ nần.
  • Để không tiếc nuối vì đã không làm. Nhà mình đã tiếc, rất tiếc khi không mua mảnh đất của nhà hàng xóm kề bên khi họ bán gấp để ly hôn. Khi đó cũng tương tự hiện tại, nhà mình không có sẵn tiền nên khá chần chừ. Bây giờ muốn mua thì chủ đất mới lại chẳng có ý định bán. Nên bố mẹ mình xem rồi quyết định luôn, đặt cọc ngày hôm sau, thủ tục ngân hàng lẫn sổ sách chưa đến 20 ngày.
  • Hãy đầu tư một thứ gì đó trước nguy cơ lạm phát: cổ phiếu, vàng, đất đai… Phân tích này nghe vĩ mô nhưng thật ra có lý, nếu không nói là có lý nhất.

Gần đây cũng hứng thú nghe – đọc nhiều về tài chính kinh tế, một phần vì mình ngồi nghe lỏm em mình học online bên Kinh tế có một môn thầy giảng khá hay. Cũng hay nghe podcast với đọc bài của anh Võ Đình Trí.

Có lẽ thời gian rồi ai cũng khác, mình cũng sống chân chạm đất hơn, nhìn mọi thứ trần tục hơn. Như con Bông hay bảo là: sao giờ dòm lại thấy thằng cha hồi 2 năm trước như thằng sửu nhi vậy mày, tao mà thấy cái bộ mặt này là hồi đó không có lao zô đâu. Ừ hồi 2 năm trước mày bị mù đó.

Thôi chém gió vậy đủ rồi, ra vườn chạy marathon cùng loài muỗi, trút mủ cho cô chú chủ nhà kiếm bữa cơm trưa thôi.

2 comments

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s