[Phim Mùi cỏ cháy] Tuổi 20 chưa một lần hò hẹn

Đăng bởi

Mình kết thúc tháng 3 bằng một tối nằm xem phim nhòe nhoẹt nước mắt. Mùi cỏ cháy là bộ phim mà mình đã xếp vào danh sách đợi rất lâu nhưng chưa xem. Mãi cho đến tối qua, nhân một ngày nhiều cảm xúc lẫn lộn, mình lướt mỏi tay và quyết định xem Mùi cỏ cháy.

(Chắc đó cũng là một trong những nhược điểm không ngờ của Netflix – khi quá chọn lọc nội dung thì lại thiếu đi những thứ nhảm nhí vớ vẩn để người ta xem khi bất chợt hứng lên. )

Mùi cỏ cháy kể câu chuyện về 4 sinh viên tuổi đôi mươi phải ngưng việc học tình nguyện lên đường nhập ngũ theo lệnh Tổng động viên vào thời điểm năm 1971. 4 chàng trai có tên lần lượt là: Hoàng – Thành – Thăng – Long.

Hoàng – Thành – Thăng – Long 4 chàng trai trong phim Mùi cỏ cháy

Đoạn đầu của Mùi cỏ cháy không thực sự ấn tượng với mình, nội dung hơi có phần lãng mạn đặc biệt là lời thoại. Nhưng sau nghĩ lại, mình lại thấy hợp lý, dẫu sao cũng là trai Hà Nội, văn vở tí thì mới chuẩn.

Mình không có ấn tượng gì về những cụm từ Thành cổ Quảng Trị, sông Thạch Hãn cho đến khi xem Mùi cỏ cháy. Không ngờ trận chiến bên dòng sông này lại đẫm máu đến thế. Nó làm mình liên tưởng đến trận Stalingrad trong thế chiến thứ II – khi nỗ lực chiếm giữ địa điểm này mang nhiều ý nghĩa biểu tượng. Nhưng xem những bộ phim làm về Stalingrad không làm mình khóc.

Trước ngày lên đường đi huấn luyện, 4 chàng trai đi chơi và chụp chung 1 tấm hình kỷ niệm. Chính tấm hình ấy cũng hàm chứa nhiều ý nghĩa trong cả bộ phim: tình bạn, sự mơ mộng tuổi trẻ, giấc mơ hòa bình… Tính cách của họ cũng dần được khái quát: Hoàng thơ thẩn, Thành văn nghệ, Thăng là người có vẻ chín chắn nhất, Long văn vở. Điều mình suy nghĩ nhiều về những nhân vật này là tuổi 20 của họ. Bộ phim Mùi cỏ cháy đạo diễn Nguyễn Hữu Mười, biên kịch Hoàng Nhuận Cầm dựa trên nhật ký Mãi mãi tuổi 20 của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc. Ở tuổi 20 những thanh niên thủ đô còn đang sống trong vòng tay bố mẹ bỗng chốc phải đối diện với những thứ khốc liệt mà thứ khủng khiếp nhất là cái chết. Những hình ảnh, chi tiết biểu tượng trong phim cũng rất đời. Từ những chiếc ná thun, họ làm quen với cách cầm súng. Từ những tiếng ve tiếng dế, họ quen với tiếng súng, tiếng bom. Từ những chàng trai phớ lớ ngồi sau thùng xe hát nhạc chế “Ta là con của bố ta mẹ ta, nhớ nhà là ta trốn ta về” bị phạt ngay trong ngày đầu nhập ngũ, họ trở thành những người chỉ mong được xông lên cùng đồng đội.

Đoạn này làm mình nhớ đến một câu nói của anh Teq trong một bài viết là “Thế hệ của cha tôi, dù chết rất nhiều, nhưng thật may mắn vì đã có những ước mơ mặc định, là hết chiến tranh”.

Tuổi 20 chưa từng hò hẹn
Trong đêm mơ vẫn gọi mẹ ơi.

Khi xem phim, trong đầu mình cứ văng vẳng câu hát này. Trước khi ngã xuống, những chàng trai thốt lên tiếng “mẹ ơi”. Nó ám ảnh ghê gớm. Tình cảm khỏi phải bàn, nhưng nó làm mình cảm nhận được sự sợ hãi và tuyệt vọng nữa. Tuổi 20 chấm dứt, chưa một lần yêu đương hò hẹn, họ chỉ có gia đình, có mẹ để nhớ thôi.

Theo Wikipedia Trận Thành cổ Quảng Trị là một trận chiến giữa Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam với Quân đội Hoa Kỳ và Quân lực Việt Nam Cộng hòa tại khu vực thành cổ Quảng Trị vào năm 1972. Đây là một trong những trận chiến ác liệt nhất của Chiến dịch Xuân Hè 1972. Giành được Thành cổ sẽ có giá trị lớn về tính biểu tượng. Chiến sự ngày càng khốc liệt, nhất là trong bối cảnh Hội nghị Paris đang diễn ra, các chiến sĩ được lệnh bằng mọi giá phải ngăn không cho quân Việt Nam Cộng hòa cắm cờ lên nóc Thành cổ. Thử thách đầu tiên cho những chú bộ đội mới nhập ngũ là cởi bỏ hết quần áo, bọc balo vượt sông Thạch Hãn giữa những làn đạn pháo trong đêm tối. Có những người tan xác trên sông, có người qua được bờ thì lại chết vì đạn pháo. Vì thế sau này mới có những câu thơ này:

Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ

Đáy sông còn đó bạn tôi nằm

Có tuổi hai mươi thành sóng nước

Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm

Mùi cỏ cháy là bộ phim khắc họa một phần chiến tranh dưới góc nhìn và cảm nhận của những chàng trai Hà thành tuổi đôi mươi. Vì thế xen giữa những khốc liệt và chết chóc là những phút lãng mạn vui tươi: khi Hoàng đọc thơ, khi Thành mặc quần bông đỏ và độn ngực hát chèo, khi Long thả thính cô gái bên giếng nước, khi không gian im ắng có anh lính hô lên “Chúng mày ơi bọn địch nghỉ ăn trưa rồi”. Mình biết nhiều về 30/4/1975, về Điện Biên Phủ trên không, thế nên cảm ơn Mùi cỏ cháy đã giúp mình biết về một trận chiến ít được nhắc đến hơn.

Điểm trừ đáng kể của Mùi cỏ cháy là poster xấu quá =)))

5 comments

  1. cám ơn bạn đã có một chiếc review. Mình cũng xếp xó bộ phim này trong my list Netflix dù rất muốn xem :))

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s