Gốc cây to giữa khu rừng vắng

Đăng bởi

Hôm qua TV ở quê vào, mn hẹn gặp nhau đi ăn. Những lúc mình ngồi thừ, chống cằm hoặc ngây ra ông anh lại hỏi: cô đang nghĩ tối về viết blog như thế nào à? Mình bảo không, em chỉ đang không biết nói gì thôi.

Mình thường ít nói ở những cuộc tụ tập đông người. Mình thường nghe chuyện của mọi người. Mình cũng không bao giờ cố tìm chuyện để nói. Tại sao người ta lại phải tìm chuyện để nói với nhau cho bớt chán. Ngồi yên cũng được mà?

Mình có 1 anh bạn, lặn đâu vài tuần 1 tháng rồi sẽ ngoi lên hỏi mình vài câu. Mấy lần đầu mình cũng lịch sự trả lời, có khi mình cũng gắt gỏng, khó chịu. Thường thì cuộc nói chuyện (nhắn tin) sẽ kết thúc không mấy thoải mái. Cho đến một ngày mình hỏi thẳng: anh thấy nói chuyện với em ấm ức lắm đúng không? Em cũng đối xử với anh quá đáng đúng không? Anh ấy bảo đúng là hơi khó chịu. Mình nói em cũng thấy đã xem nhau là bạn hoặc đã duy trì tình bạn thì không nên như vậy. Thế nên chúng ta không phù hợp làm bạn bè. Kết thúc được câu chuyện này mình thấy nhẹ nhõm hẳn.

Bạn thân của mình có lần hỏi mình: sao những lúc gặp nhau mình không kể ra chuyện của bản thân. Mình à? Không phải mình muốn giấu hay tự kỉ gì đó. Mình chỉ lựa thời điểm phù hợp, không nhất thiết là hiện tại. Mình cũng tin cảnh giới cao nhất của sự chia sẻ là im lặng. Ngồi với người mà mình thấy thoải mái, có khi chỉ để nói vài chuyện vẩn vơ, hay nghe họ nói mình cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Những vấn đề của bản thân hay của người đó có thể chẳng được giải quyết, nhưng cái bọn mình muốn đã được đáp ứng: được thấu hiểu, được an ủi và chia sẻ.

Tháng này bỗng nhiên rất bận, nên mình phải tự sắp xếp thời gian phục hồi năng lượng cho bản thân. Như hôm qua, dù 2 lão già chửi xối xả khi mình đòi về nhà ngủ, thay vì dọn đồ qua nhà chung uống rượu tâm sự, mình cũng từ chối. Sau mấy ngày chơi hết sức, gặp gỡ nói chuyện quá nhiều người thì mình bị overload. Mình chỉ muốn về nhà – không gian quen thuộc của mình, thay đồ ngủ, nằm trước quạt. Mình cũng cần khoảng thời gian “không làm gì cả”. Sáng nay vẫn hút cafe, nghe Cá hồi hoang, chạy xong 1 deadline “rất gấp” của job khác – 1 điều mình rất ít làm vào sáng thứ 2. Nhưng mình cũng luôn muốn những cái mail gửi đi không một lời phàn nàn gửi về. Sau tất cả, vẫn thức nguyên trưa để xem My Liberation notes – Nhật ký tự do của tôi.

Bộ phim thu hút mình trước tiên bởi hình ảnh và âm thanh. Mình ghét cái nóng của mùa hè nhưng mình thích âm thanh và nhịp sống của thời gian ấy. Khoảng thời gian không quá lười nhác đầu năm, cũng không quá bận rộn như cuối năm. Chúng ta sống nhiều năng lượng ở mùa hè. Như Thịnh, nó bảo người ta gọi nó là summer boy – bởi hình ảnh nó gắn liền với tấm lưng trần rám rắng, quần đùi và sóng biển, những chiếc sup…

Cảnh phim My Liberation notes như trong những bộ anime

My Liberation notes đã mở ra một không gian hè đúng nghĩa xoay quanh cuộc sống của 3 chị em ở một tỉnh lẻ và di chuyển lên Seoul làm việc mỗi ngày, mình đoán nếu đi tàu và xe bus như họ thì cũng giống mình sống ở Bình Phước và lên Sài Gòn mỗi ngày vậy. Sáng lên SG làm, chiều về Bình Phước ăn cơm – không phải mình chưa từng nghĩ hay mơ đến điều này. Lần về nhà gần nhất của mình chỉ mất 3 tiếng đồng hồ với quãng đường 170km. Anh tài xế đón mình lúc 9h, thả mình ở ngõ vào nhà lúc 12h đêm, nhìn con ngõ sâu hun hút giữa lô cao su rồi hùng hổ bảo: anh đứng đây rọi đèn cho em vô nhà đó, sẵn đếm tiền nữa, rồi em đi grab ra hết 30k hả, anh trả lại cho em luôn, công em đi với anh đến 12h đêm. Mình cũng nhận lại 30k, vui vẻ tạm biệt anh, dù đã bảo không cần đâu em không sợ ma, nhà em càng không có ma dù nhìn âm u vậy thôi. Nhưng anh vẫn kệ, mình về đến cổng, xoay số trên ổ khóa thì thấy bố mình ra mở đèn, 2 con chó cũng nhận ra có người sủa nhặng lên, lúc đó ảnh mới rời đi. Hôm sau cũng anh này chở mình xuống SG, nghiễm nhiên xem mình là khách quen thân thuộc, kêu mình lên ngồi cạnh ghế tài xế, chân anh đạp ga, miệng líu lo kể mình nghe sự tích một tháng 5 lần bị pikachu thổi trong quá khứ, vẫn đảm bảo hành trình 3 tiếng tuyệt vời làm mình thuộc cmn bài hát trên tiktok mà anh mở: ít thôi nhé không nhiều vì từng chiều thường hay đưa đón??? Nghĩ mãi vẫn không hiểu lời bài hát viết gì và giới trẻ u mê gì ở cái bài dở hơi này, dù mình là thể loại có thể cùng mấy ông anh nghêu ngao Xin trả lại đây, bỏ lại đây thép gai giăng với lũy hào sâu mà cũng đếch hiểu ý nghĩa là gì.

Đi xa quá, mời quay trở lại với My Liberation notes – bộ phim tập trung nhiều vào nội tâm và cảm xúc nhân vật. Mijeong – tên cô gái út trong gia đình, cũng giống người chị cả và người anh trai của mình – đều mắc kẹt trong một mớ hỗn độn của cuộc sống tẻ nhạt và đầy trăn trở: mỏi mòn và bị vắt kiệt với công việc, đối diện với khát khao nội tại sâu thẳm của bản thân nhưng luôn bị trói chặt bởi thực tế khắc nghiệt của tuổi trưởng thành: công việc, gia đình, những nỗi sợ, sự kiêu hãnh… Nhưng có 1 điều tốt đẹp đó là: họ đang vùng vẫy để thoát ra.

Mr GuCon người chỉ muốn nhàm chán và yên ổn sống qua ngày

Nói về lý do để thích phim này, mới có 4 tập nên cũng không biết có nên xếp vào dạng phim healing – chữa lành những tâm hồn tổn thương hay không nhưng mạch phim thì chắc là thuộc tuýp này: nhẹ nhàng, chậm rãi, tận dụng tối đa âm nhạc, âm thanh. Giống như tựa đề, bộ phim như quyển nhật ký của nhân vật nên sẽ có những ngày lặp đi lặp lại mà không có sự kiện nổi bật, diễn biến thú vị, cảnh lặp đi lặp lại từ ngôi nhà ở quê đến đường phố, công sở ở Seoul. Nếu gặp một kịch bản phim Việt và xui xẻo gặp trúng đứa thẩm định là mình thì đã không ngại ngần tương thẳng một câu: nhàm chán, không phù hợp với khán giả mục tiêu của kênh, loạiiii. Khán giả của mình cần những bộ phim vừa nhặt rau vừa xem, vừa gội đầu làm móng vừa xem – nghĩa là có cúi đầu hay đang vểnh tai nghe thêm chuyện giựt bồ đòi nợ khác thì quay lại xem vẫn hiểu ấy =))) Chứ ai mà coi cái phim chầm chậm tinh tế focus vào ánh mắt, nét mặt, tiếng ve kêu, tiếng lá xào xạc, tiếng sấm, tiếng mưa thế này? À có mình, mình sẽ coi, mình sống chậm lắm, mình sẽ coi không tua một giây nào đấy.

My Liberation notes làm mình cảm giác đang xem một Little forest bản dài tập, hay Only yesterday bản movie. Mỗi năm mình vẫn thường xem lại Little forest vài lần và tiếc nuối vì nó quá ngắn. Đến khi xem My Liberation notes có lẽ mình đang được thỏa mãn đam mê với thể loại mà mình yêu thích “Slice of life” – lát cắt cuộc sống: chân thực, bình thường có khi đến mức nhàm chán, nhưng thân thuộc và đầy thấu cảm.

Cái cảm giác “không thuộc về nơi đang chọn, không thuộc về tập thể đang gắn bó”, “không muốn kết thân với ai, chỉ muốn yên ổn nhàm chán sống qua ngày”, “yêu đại yêu bừa một ai đó cho bớt chán” hay chỉ đơn giản là “không muốn ngồi đối diện để tránh sự bối rối trong những khoảng lặng mà cả hai cố gắng tìm chuyện để nói”… Đại loại bộ phim nói về những điều vụn vặt đó. Cái thể loại phim nếu để cắt preview, đặt tittle câu khách từng tập thì chắc chẳng ma nào thèm xem =))))

3 nhân vật không thuộc về câu lạc bộ nào

Nếu mình sống ở Bình Phước, nếu mình chọn một công việc nào đó ở SG bắt đầu lúc 9h sáng, mình vẫn kịp ăn sáng với menu 1 tuần không trùng lặp của mẹ rồi tất tả đi làm. Buổi chiều chắc mình cũng sẽ rệu rã đóng máy tính, tạt ngang ngửa quán xá nào đó với lũ bạn rồi bắt chuyến tàu muộn về nhà, tự mở khóa cổng nhà trong sự chào đón của lũ chó. Nếu muộn tàu chắc sẽ gọi xe của anh tài xế “ít thôi nhé không nhiều”. Cuối tuần hoặc những ngày hiếm hoi mình cũng sẽ trở về nhà khi trời còn nắng, phụ bố mẹ mình nhổ rau, nghe mẹ buôn chuyện đất cát, hôn nhân gia đình. Đó là nếu…

Nếu có thể, chúng mình đừng đi nữa
Hãy cùng nhau ngồi lại ở chốn này
Hãy gác lại những chân trời dang dở
Giấc mộng nào rồi chẳng có ngày thay

Có lúc mình nghĩ, mình giống hình ảnh một cái cây – không phải cây cô đơn đặc biệt dễ nhận ra, mà là cái cây giữa khu rừng, lẩn khuất giữa những cái cây khác, và cũng giống những loài cây khác. Nhưng là một cái cây ở một nơi xa thẳm rừng vắng.

2 comments

  1. Cảm ơn chị Huyền đã gợi ý em xem phim này. Lâu rồi mới có bộ phim làm em cuốn hút và theo dõi từng tập như vậy.

    Thích

  2. Em ấn tượng nhất ở một cảnh ở tập 4, lúc 3 nhân vật cùng họp câu lạc bộ Giải Phóng tại một quán cafe. Mỗi người ngồi trước một khung cửa kính, bên ngoài trời lất phất mưa. Ôi, sao em thích khung cảnh đó quá, cứ tua đi tua lại đoạn đó mãi thôi.

    Đã thích bởi 1 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s