Em rồi sẽ nuôi lại những mơ mộng

avatar của Huyền TrầnPosted by

Đã lâu rồi mình không còn viết tản mạn vẩn vơ, hay viết những gì so deep trên blog nữa, chữ nghĩa không tuôn ra được. Mà mình cũng đã cất laptop vào góc tủ gần nửa năm trời rồi còn gì, Murakami nói đúng mà, viết lách không đơn thuần là chuyện cảm hứng hay cảm xúc mà là kỷ luật. Ai cũng đợi có hứng thì chắc nhà văn cả đời chỉ viết đúng 1 tác phẩm. Mình biết thế, nhưng mình vẫn chẳng viết gì, khi vui quá, hạnh phúc quá người ta vẫn hay đứng ngoài những dòng tâm sự, vẫn cảm được nhưng không khơi gợi trong lòng được quá nhiều nhu cầu được nói ra.

Chồng bảo sao dạo này thấy blog em ít viết, mình cũng chỉ ậm ừ chứ không nói lý do. “Có lẽ tôi đã không đồng cảm được với một tôi của ngày xưa nữa” – mình nhớ đến câu này của Nu khi chị bắt đầu làm lại radio. Mình thì sao? Điều gì đã thay đổi mình?

Thỉnh thoảng chạy trên đường mình vẫn hay nghĩ vẩn vơ, những suy nghĩ đuổi bắt nhau chợt đến chợt đi. Mình nghĩ con người đúng là hay thật, trong đó có mình, từng nghĩ về một người bằng rất nhiều tình cảm, cảm xúc đến mức có thể khóc, có thể đứng ngồi không yên. Nhưng rồi đến một ngày, không còn bất kỳ ý nghĩ nào về người đó nữa, đọc lại những bài viết xưa lòng không còn mảy may rung động. Như chị Q bây giờ, có thể nói chuyện bình thường, thậm chí đi tư vấn tình cảm với cái người từng một thời xác định quan hệ yêu đương. Hóa ra cái việc sống hết mình vào một thời điểm nhất định trong đời có ý nghĩa như vậy – kể cả việc “buồn” hết mình, đơn phương hết mình. Bởi vì sau đó mình sẽ khác, mình sẽ tự thấy mình ngớ ngẩn, sẽ bật cười mình của ngày xưa. Nhưng hỏi có đáng không? Rất đáng. Có ngày đó mới có mình của bây giờ. Không phải trưởng thành giết chết mọi tế bào lãng mạn hay mơ mộng, chỉ là cảm xúc không tồn tại mãi mãi. Đến cả bản thân cũng không nhận ra cho đến ngày nhắc đến một cái tên, một kỷ niệm – thấy thật bình thường.

Thỉnh thoảng mình mơ những giấc mơ vẫy vùng: chạy trail 70km, đạp xe đi Cần Giờ, thức dậy ở ngôi nhà bên sườn núi của chú trưởng bản Ganesh, đạp xe đi giữa những đền đài cổ kính ở Myanmar… Tỉnh giấc là cái nóng của mùa hè Sài Gòn, có tiếng ve kêu inh ỏi ở xí nghiệp mỗi buổi trưa. Cái nóng của mùa hè thật đáng ghét, nhưng công bằng mà nói cuộc sống xung quanh đều ngập tràn sức sống vào những ngày này, cả vạn vật và cả chính mình.

Mùa hè năm 31 tuổi, báo đài nói khí hậu biến đổi, El Nino làm khắp trái đất nóng lên.

Mùa hè năm 31 tuổi, app Flo thông báo hạt đậu trong bụng mình ngày nào đã lớn bằng một quả bí =))), thật kỳ diệu!

“Nhưng em ơi

Mình phải sống như mùa hè năm ấy

Anh muốn mình sống mãi những mùa xanh…”

8 comments

Trả lời phản hồi cho Mẹ MỡHủy