Sau mỗi chuyến đi, chúng ta vơi đi hay đầy lên?

avatar của Huyền TrầnPosted by

Cuối cùng, 5 chị em mình cũng có mặt ở hồ Ba Bể, ăn cùng nhau một bữa tối, ở cùng một cái khách sạn bơ vơ bìa rừng.

Tuổi già có một cái buồn cười, không có nhạc nhẽo thì sợ không vui, mà người ta tổ chức ca múa nhạc thì lại… chê ồn ào không nói chuyện được cùng nhau. Thế là kéo nhau về khách sạn nằm trên giường nói được thêm một lúc thì mắt ai cũng sụp xuống: Bông cũng vừa kết thúc chuỗi công tác như mình, TV cũng mới có trận bão tố khi ba ổng tụ máu não phải mổ, còn chị Quân thì còn hay nữa, sáng Phú Quốc, trưa lên máy bay ra Hà Nội rồi thuê một chiếc ô tô lên Ba Bể kịp… ăn sinh nhật.

Đã là lần thứ 3 cùng chị Quân đón sinh nhật ở nơi xa. Lần đầu tiên là tháng 11/2019 – cũng là năm đầu quen biết nhau, dắt nhau đi hẳn Nepal. Đêm sinh nhật chị Quân năm đó rất khó quên vì cả đám đang ngất ngây dưới chân đèo Thorongla, bánh gato là mấy cái thuyền mì ý sốt tuna nhìn nhau ngán tận cổ mà vẫn phải ăn.

Rồi mấy năm sau, năm 2022 thì đỡ hơn được chút khi tiệc sinh nhật trên núi có rượu vang đàng hoàng nhưng rất đói. Năm đó vừa hết dịch 3 chị em mình, Bông, chị Quân đi camping trên núi Chứa Chan vừa lạnh, vừa đói.

Chỉ có năm nay, ở hồ Ba Bể, bọn mình có một buổi tiệc ê hề món ăn, có nồi lẩu sôi, có rượu local, có bánh gato, có nhạc…

Sáng hôm sau, bọn mình cũng kịp dạo trên mặt hồ Ba Bể cùng nhau, chỉ là khác thuyền. Mình đi cùng ekip quay phim, mọi người thuê một thuyền riêng, hết vòng hồ là kịp về khách sạn check out, kẻ bay về Nam, người về Thái Bình. Chỉ có mình còn ở lại đón thêm combo mưa, lạnh và… buồn ở một vùng đất lặng lẽ mây trời.

Nói về Ba Bể, bọn mình đã cùng nhau nghe rất nhiều lần radio của chị Nu DOP Radio, có thể thuộc từng câu, từng đoạn nhạc tấu lên. Thế nên, có thể tóm gọn lại là có một đám vì nghe một cái radio khá là hay nhắc đến Nepal nên quyết định đi bằng được, rồi 5 năm sau mới đến hồ Ba Bể để xem nhà ông trưởng bản, xem bối cảnh gặp gỡ nó có thơ giống như từng nghe kể không???

Câu chuyện đó kể về một cô gái đi phượt một mình đến hồ Ba Bể, ở cùng homestay với một chàng trai làm nghề IT. Họ cùng nhau trải qua một khoảng thời gian ngắn ngủi ở một bản làng đơn sơ quây kín bởi núi non sông hồ và cùng dấy lên những cảm xúc khác lạ.

Buổi tối 5 đứa nhồi nhét sau chiếc xe nhỏ xinh của anh Lộc, lái một vòng đường vòng vèo đi đến chỗ ăn tối, mở radio nghe lại. Bông bảo: chính ra bà Nguyễn Thiên Ngân viết kết thúc vậy là hợp lý, cô gái đó không thể nào yêu chàng trai kia được. Một người nhiều trải nghiệm, nhiều chuyện để kể như thế làm sao sống cùng một người nhàm chán?

Có lẽ vẫn nên là như vậy: ở vùng đất xa lạ, gặp một người xa lạ, đắm chìm vào một cảm xúc dâng trào, rồi chia tay nhau. Không phải người khiến ta rung động lại là người mà chúng ta chọn chung sống suốt cuộc đời. Cái kết như vậy là đẹp nhất rồi.

“- Tôi chưa bao giờ thấy nhiều sao thế này. – Tôi nói khẽ.

  • Còn tôi thì đã từng một lần. An trả lời, giọng nhẹ và mỏng. Ở Nagarkot, Nepal.
  • Cô đến Nepal rồi ư? – Tôi ngạc nhiên không giấu nổi thán phục.
  • Phải. – An đáp. Đó là chuyến hành hương lớn nhất đời tôi. Từ Trung Quốc băng qua Tây Tạng, vào Nepal rồi sang Ấn…
  • Vậy rồi sao?
    Tôi hỏi, sau một hồi lâu lắng nghe những kỷ niệm miên man của cô gái về chuyến đi dài.
  • Rồi sao ư? – Cô gái khẽ cười. – Tôi trở về, ngỡ mình đã được vùng đất ấy cảm hóa. Nhưng rõ ràng tất cả những điều còn lại, cho đến bây giờ chỉ còn là những mảng màu ám ảnh và một thứ cảm giác trống rỗng không diễn tả được. Tôi tự hỏi, thật ra sau mỗi chuyến đi chúng ta vơi đi hay đầy lên?

11 comments

    1. Có lúc mình cũng không rõ cảm xúc trong mình là gì, trong chuyến đi cứ cảm giác vừa nhớ nhà, vừa trống vắng trước cảnh núi non sông hồ.

  1. cuối cùng thì cô ấy cũng tìm được câu trả lời chính đáng cho một câu chuyện tưởng như đã trôi về 10 năm về trước rồi, cảm ơn cô ấy và những người bạn đã cùng nhau lên đường. Gặp nhau ở một vùng đất xa lạ, dù 3/5 người trong tấm hình ấy có thể gặp nhau ở Sài Gòn chớ phải lặn lội lên Ba Bể xa xôi làm gì nhủy.

      1. lại còn phải vác cái bí thơm nặng 2 ký qua hết bao nhiêu chặng hành trình. tui tự nể chính chúng tôi 😛

  2. Câu chuyện đó kể về một cô gái đi phượt một mình đến hồ Ba Bể, ở cùng homestay với một chàng trai làm nghề IT => Ui mấy năm trước tớ cũng đã từng viết ra một câu chuyện ngắn ngắn có bối cảnh tương tự :)) Đúng là cái tưởng tượng về các mối duyên gặp gỡ của mấy đứa thích đi du lịch (một mình) hay giống nhau, nhưng cũng khá thực tế =))) Kết câu chuyện của tớ cũng là ai về nhà nấy, nhưng có thể sẽ gặp lại.
    Sau mấy năm “chữa lành” lên ngôi giờ tự nhiên nghĩ tới câu chuyện đó thấy cũng khá là chữa lành :)))

    1. Lúc nào đó mong được đọc truyện ngắn này của bạn. Đọc nhiều truyện ngắn có cái tứ tương tự rồi mà vẫn thích kiểu vậy, chắc vì bản thân chưa bao giờ được làm nữ chính ngôn tình haha

  3. Hời ơi, vì cái radio khi người lớn cô đơn đó của chị Nu mà tui đã mua luôn cả cuốn truyện gốc. Xong tui ôm luôn cái tên miền woim đến giờ nè =)))))

    1. bà nói thiệt hả bà thơ, sao bữa chưa nghe kể vụ này ta :v Truyện cũng mua rồi, tên miền cũng ôm rồi, nào đi hồ Ba Bể tìm nữ chính?

Trả lời phản hồi cho Táo JoHủy