Câu chuyện xưa ấy tưởng chừng ta quên

Scroll down to content

Mùng 2 Tết, theo như thông lệ hằng năm trước thì chúng mình hay đi dự một cái party sinh nhật. Dĩ nhiên thì đó là sinh nhật theo lịch âm. Đặc biệt tới mức, từ khi chơi chung với nhau thì mình đã đi dự cái sinh nhật này, cho tới tận bây giờ, khi Ngọc – chủ nhân sinh nhật đã lấy chồng. Ngọc lấy Duy, mình đã từng kể rồi ấy, hai đứa là bạn thân thiết từ thuở mẫu giáo của mình. Chúng mình học cùng nhau mười mấy năm trời, rồi hai đứa cưới nhau. Tết này, em bé Na nhà tụi nó được mấy tháng rồi.

Chiều nhỏ Hương Còi gọi điện rủ mình đi cafe vì chồng nó về quê rồi buồn quá. Thế là tiện thể chúng mình ghé nhà Ngọc Duy chơi cho đúng truyền thống sinh nhật nó. Ông Duy vẫn tâm lý phết, mua bánh kem tặng vợ. Cũng buồn cười, hai đứa chơi thân lâu năm nên lấy nhau rồi Duy vẫn chẳng được tiếng “anh” nào, có em Na rồi thì chuyển sang xưng hô gọi “bố”, “mẹ” :))).

Ngồi chơi  một chút thì chúng mình đi cafe với nhau. Quần quần cũng có 5 đứa: mình, Hương Còi, Dự, Hùng, Hoan. Không nói ra thì người ta vẫn tưởng tụi mình là bọn trẻ trâu chứ cả phải gần 30 tuổi. Hùng làm trò con bò nhiều nhất. Nó chọc mọi người cười mệt rồi than vãn “Mình làm con khỉ cho các người cười à?”. Chả tin nổi cái thằng hâm dở này cuối năm nay sẽ cưới vợ. Theo lời Hoan thì thằng Hùng phải cưới thôi, yêu nhau lâu vậy rồi giờ chẳng chia tay nổi đâu. À, từ hồi đám cưới Ngọc Duy đến giờ mình mới gặp lại Hoan, thật là không một chút liên lạc luôn ấy. Trước giờ thật ra mối quan hệ của bọn mình là khi bạn rảnh bạn gọi cho mình cafe ăn uống, còn mình tuyệt nhiên ít gọi cho bạn. Mình vẫn luôn tự nhận mình là người nếu không thích người khác, tuyệt nhiên không làm gì khiến họ hiểu lầm. Và hơn nữa, người nhiều duyên mà ít nợ như bạn, mình càng thận trọng. Một năm qua, mình nghe người này người kia nói bạn có người yêu, mình càng thấy an lòng khi bạn không còn liên lạc với mình. Mình vẫn nhớ hồi đó Ngọc bảo mày có thấy ai cứ dành thời gian, tình cảm cho mày khi mày chẳng hồi đáp lại người ta không? Mình cũng tin là chẳng ai kiên trì đến thế. Với bạn, mình luôn trân trọng, quý mến và thật lòng mong chúng mình cứ luôn là thanh xuân, tuổi trẻ của nhau.

Hương Còi vẫn như gái chưa chồng, dù nó đã lấy chồng 4 năm rồi. Mà cũng cực, hai vợ chồng ở xa nhau miết, cũng đã có em bé đâu. Không dám hỏi nó có buồn không, vì lúc nào mặt nó cũng hớn hở.

Cafe chán chê, Hùng bảo tìm chỗ nào ăn khuya, thực ra là vẫn chưa đứa nào muốn về vì lâu lâu mới được gặp nhau thong thả. Thế là cả bọn kéo lên công viên, đá chống xe đứng đó chơi. Hùng với Hoan dắt nhau đi mua xiên que cho 3 đứa mình ăn. Đứng lại, mình hỏi Dự sao không thấy mày khoe người yêu bao giờ. Nó mới kể quen một người 7 năm trời, tháng 3 vừa rồi, người ấy về quê, đi bộ trên vỉa hè, bị xe tông vào và chết. Nghe mà chẳng biết nói gì luôn.

Hùng mua được hộp xiên que về đứng kể công là có biết nó chưa bao giờ phải đi mua cái này cho bồ nó ăn không, có biết nó phải dùng nhan sắc mới mua được không vì người ta xếp hàng chờ quá trời mà nó vô sau mua được trước mới ghê. Mình bảo Hùng thì ghê rồi.

Lũ trẻ năm xưa cùng đi leo núi Bà Đen, đi biển Vũng Tàu, đạp xe tới nhà nhau chơi, nhậu nhẹt be bét giờ có chồng, có vợ, có con… Vậy mà có những lúc như lúc ở công viên đứng nói nhảm vẫn thấy như hồi xưa.

12670115_675736139232957_3563920574182819089_n
Tụi tôi, lần đi Vũng Tàu cùng nhau dịp Tết năm nào đó – ảnh do vợ sắp cưới của Hùng chụp

Về, Hùng kiếm cớ có chuyện chạy trước, bỏ nhỏ câu dặn Hoan nhớ đưa mình về nhà. Các anh trai Bù Đốp vẫn ga lăng như thế. Ga lăng từ thuở còn đi xe đạp, từ khi đường nhà mình xấu đau đớn cho đến bây giờ, đi ăn đi chơi vẫn chưa bao giờ để bọn con gái tụi mình trả tiền, đón đưa luôn tận tình không than thở nửa câu. Mình và Hoan hỏi nhau vài câu khi nào đi xuống SG lại, rồi thôi. Ngồi giữa bạn bè, tụi mình còn nói nhiều, chứ đi riêng với nhau, lúc nào cũng rất nhiều khoảng trống lặng yên. Nhưng tụi mình hình như thích thế.

Hồi trước có rất nhiều người ngưỡng mộ tình bạn của bọn mình. Vì thường thì người ta chỉ xuất hiện trong một giai đoạn nào đó của cuộc đời nhau thôi, trong khi bọn mình đã hiện diện trong kí ức của nhau suốt từ thuở ấu thơ. Câu chuyện xưa ấy của tất cả tụi mình chẳng ai quên cả. Cảm ơn các bạn, đã đến trong tuổi trẻ của mình, kí ức của mình.

3 Replies to “Câu chuyện xưa ấy tưởng chừng ta quên”

  1. Mình xa quê bao nhiêu năm trời thế nhưng lần nào về quê thì lũ bạn ngày xưa cũng hay tụ tập thế lắm chỉ khác là khó mà đông đủ được như xưa vì không những một con mà bây giờ đã thành hai con rồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: