Tháng mười hai trời lam nhạt

Đăng bởi

Một buổi chiều tháng 5, những cơn gió vẫn còn mang theo hơi nóng tích tụ từ ánh mặt trời gay gắt ban ngày. Dòng xe cộ hối hả vẫn lao nhanh trên phố. Lam chống chân chờ đèn đỏ, mắt nhìn chăm chăm vào những ánh đèn từ đuôi xe máy dòng người đứng chờ phía trước. Lam cứ nhìn mãi, nhìn mãi cho đến khi có tiếng còi xe inh ỏi và tiếng hét bực dọc của người đứng phía sau.

Lam vừa rời khỏi một buổi tiệc chia tay một đồng nghiệp ở chỗ làm. Tiệc gần tan Lam nhận được tin nhắn từ Ngọc “Anh ấy bị tai nạn, đang cấp cứu ở bệnh viện”. Lam phải đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ngắn ngủi đó mấy lần rồi mới vội vàng nhắn hỏi lại là bệnh viện nào, sao lại bị tai nạn. Không hoảng hốt. Không khóc lóc. Lam bình thản lấy xe, chào mọi người ra về.

Bước vào phòng, mở tung cánh cửa sổ ban công. Cành hương thảo ngâm trong nước gần hai tuần đã mọc rễ trắng từ bao giờ, có thể đem cắm vào đất luôn cũng được. Nhưng Lam không vội trồng cây hương thảo, ngồi xuống chiếc bàn con kê sát cạnh cửa sổ, chậm rãi mở điện thoại, vào phần ghi chú. Thư mục này đã rất lâu, rất lâu Lam không còn mở ra xem. Chẳng biết từ khi nào, như một thói quen mỗi khi suy nghĩ về anh hay muốn tự sự với chính mình, Lam lại viết vài dòng vào ghi chú trên điện thoại. Hôm nay cũng thế, Lam muốn viết về cái điều mà người ta hay tặc lưỡi cười bảo “đúng là chỉ có trên phim”. Cứ phải để nam chính bất ngờ gặp tai nạn gì đó phải cấp cứu, rồi nữ chính khóc lóc. Mà khoan, Lam đã bao giờ là nữ chính trong chuyện của Lam và anh đâu cơ chứ? Có điều, Lam cũng chẳng bao giờ nghĩ đến việc có ngày Lam phải viết cho anh những dòng này, để mong chờ bình an, may mắn. Lam của trước đây sẽ kể về ngày anh thất hẹn, sẽ nói về cái lần anh nghỉ làm chở Lam đi chơi Noel, về những cái icon trong tin nhắn làm Lam nhớ nhung thế nào. Vô thức, Lam kéo xuống những bài note cũ. Gì thế này?

Là tháng 11 năm 2017

Là tết 2018

Là một ngày bão Sài Gòn

Một ngày tình cờ gặp lại anh

Là một tối mưa ở Midway 2019

Là hiện tại 2020

Là 3 năm – khoảng thời gian Lam đơn phương anh trong một cuộc tình. Lam gọi đây là cuộc tình, vì đơn phương thì người ta vẫn gọi thế nhỉ? Rồi Lam điên cuồng mở tin nhắn facebook tìm tin nhắn giữa Lam và anh. Thế nhưng, tất cả những gì Lam tìm thấy chỉ có thể là một cuộc trò chuyện dài 2 dòng cách đây hơn 1 năm. Lam vẫn nhớ đó là một tối ngà ngà say, Lam nhắn hỏi “Anh về chưa?”. Và như mọi lần, mỉa mai là chẳng khi nào anh đọc tin nhắn của Lam mà không trả lời cả, anh nhắn trả lời “Anh về từ sáng rồi”. Vâng, đó là tất cả. Tin nhắn cuối cùng giữa Lam và anh. Đối với Lam, gần như việc anh không trả lời và trả lời theo cách đó cũng chẳng khác nhau gì mấy. Nó làm Lam tỉnh táo. Cô còn biết hỏi gì nữa đây? Anh ăn cơm chưa? Như thế à?

Lam cứ ngồi nhìn cái tin nhắn ngắn ngủi, cụt ngủn đó, nhìn những mốc thời gian của những bài note. Lam khóc. Lam đóng cửa phòng vệ sinh, vặn vòi nước rồi khóc nức nở dù quanh Lam chẳng có ai bên cạnh. Tại sao? Tại sao đã nhiều năm như thế trôi qua rồi? Tại sao bây giờ lại thành ra thế này?

Khi Lam nhìn thấy anh qua lớp cửa kính phòng hồi sức đã là 1 tuần trôi qua. Ca phẫu thuật thành công nhưng điều các bác sĩ lo lắng lại là cú rơi tự do từ độ cao 3m và đập thẳng gáy xuống sàn nhà – một chấn thương vô cùng nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến não bộ. Chỉ số GCS 1 tuần rồi vẫn ở mức 3- mức thấp nhất, nghiêm trọng nhất.

  • Có ngày lên được 5, nhưng nghe nói bác sĩ dán vậy cho người nhà yên tâm thôi, chứ thực chất vẫn chỉ có 3 – Ngọc – em gái anh bảo với Lam.
  •  

Người nhà bệnh nhân mỗi người một tấm chiếu ngồi chờ trước phòng mổ lẫn phòng hồi sức. Một tờ giấy A4 cập nhật thông tin bệnh nhân vừa được y tá dán lên trước mắt kính, dĩ nhiên tấm rèm che vẫn không lung lay hay dịch chuyển, mặc cho bao ánh mắt đang áp vào đó như muốn nhìn xuyên qua phía căn phòng bên kia – nơi người thân họ đang nằm. Phía ngoài phòng có một chiếc chuông, người nhà cần hỏi thông tin cứ ấn chuông sẽ có bác sĩ y tá gì đó mở cửa ra trả lời. Thường sẽ là những câu trả lời như được lập trình sẵn: bình thường, vẫn vậy và tiếng cửa đóng sập, chốt lại, cả ánh mắt cau có vì bị làm phiền cả ngày.

Mỗi ngày phòng sẽ có hai khoảnh khắc được mong chờ nhất: kéo rèm lúc 12h trưa và 8h tối. Không cố định giờ nhưng thường là vậy. Mỗi lần rèm kéo ra được tầm 15 phút, ngày nào rộng rãi thì cả nửa tiếng. Đó là thời gian mà người nhà có thể nhìn được người thân mình đang nằm bên trong. Chỉ nhìn thôi. Vậy mà ai cũng chờ khoảnh khắc ấy. Ngọc bảo ngày nào cũng chờ như chó chực xương.

Khu cấp cứu mùa này nóng hầm hập. Đúng là chẳng đâu dễ kết thân hơn bệnh viện. Chung mối quan tâm chung niềm đồng cảm. Lam cố tình vào từ sớm, Ngọc mượn thẻ một chị cũng đi chăm chồng để dẫn Lam vào, đang mùa dịch bệnh, người ta chỉ cho một người nhà ở lại chăm bệnh, cấm thăm nom. Một lát sau, Ngọc nhận được điện thoại báo mẹ anh ở quê xuống, Ngọc bảo Lam ngồi đây chờ để Ngọc xuống tìm cách đưa bà vào. Ngọc đi được một lúc thì có tiếng mọi người lao xao người ta đi kiểm tra thẻ thăm nuôi. Lam dĩ nhiên không có thẻ, bị ông bên đoàn kiểm tra mời theo chú bảo vệ ra ngoài. Lam chậm rãi đi theo sau lưng chú bảo vệ, đến nhà vệ sinh nhanh chân lẻn vào. Vừa trong nhà vệ sinh Lam vừa suy nghĩ, còn chưa gặp được người cần gặp, sao có thể dễ dàng đi về như thế được. Chờ một lúc lâu cũng không thấy ai vào nhà vệ sinh túm cổ ra, Lam ló đầu ra hành lang quan sát, thì ra người kiểm tra kia đi rồi, chỉ còn chú bảo vệ già. Lam ái ngại nhìn chú:

  • Chú cho con ở đây thêm một chút, chờ kéo rèm xong con sẽ về liền.

Chú bảo vệ chẳng hỏi Lam thăm ai, chờ ai, chỉ gật đầu cười.

  • Tình hình rất xấu, người nhà nên chuẩn bị tâm lý. Có người rất nhanh, nhưng cũng có người nằm thế cả tháng, cả năm, có người tỉnh lại nhưng sống thực vật hoặc bị liệt. Phải kiên nhẫn chờ đợi.

Mẹ anh khóc suốt từ lúc vào. Lúc rèm kéo ra bà phải nhìn mãi mới thấy anh. Anh nằm giường số 5 từ cửa vào, lại còn khuất sau cây cột, giường lại thấp. Bà phải đứng trên ghế mới thấy. Cũng chỉ thấy được cái đầu, không rõ nét mặt anh.

  • Sao T nằm xa thế. Sao người ta không khám cho T? Sao T chưa tỉnh?Người ta cạo tóc của T rồi à?

Rồi bà lại khóc.

Xung quanh Lam ai cũng cố áp mặt, dán mặt vào tấm kính nhìn người thân của mình. Có người cũng như anh, nằm im bất động, mọi sinh tồn phụ thuộc cả vào máy móc. Có người cựa quậy được tay chân, ý thức được, nhìn được người thân bên ngoài.

Lam thấy anh ấy rồi, dù không nói được gì với nhau. Chỉ có Lam nhìn anh. Thì thầm nói anh ơi cố lên đừng bỏ cuộc. Lam không bao giờ nghĩ được rằng ngày gặp lại của họ lại kì lạ thế này, một người nằm yên bất động, một người đứng yên lặng nhìn.

Lam vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện thì trời mưa. Cơn mưa tháng 5 bỏng rát xối xả. Lam leo lên chiếc xe bus vắng khách, ngồi ghế cuối cùng sát cửa sổ rồi cứ thế để mặc nước mắt mình rơi. Lam đã chẳng thấy cô gái nào đứng khóc lóc nhìn anh như những bộ phim ngôn tình. Chỉ có mẹ anh. Người thăm anh toàn người già. Lam tự hỏi mấy năm qua anh có thương ai yêu ai không? Hay có ai thích anh giống như Lam không? Lam chẳng hiểu sao cái việc không có người con gái nào đứng bên ngoài cửa phòng cấp cứu chờ anh lại khiến Lam đau lòng. Vô lý lắm đúng không. Vì nhiều lần biết anh chưa có người yêu Lam còn cười bảo anh đáng đời. Vì không chịu thích Lam.

Chúng ta giống nhau quá, dù chẳng ai yêu, cũng chẳng yêu ai nhưng cũng không chấp nhận người bên cạnh. Lam nên vui hay buồn vì điểm chung này đây?

***

Sáng đầu tuần, Lam nhận email thông báo trúng tuyển chương trình tình nguyện bảo tồn rùa biển Côn Đảo. Lam đã đăng ký chương trình này khá lâu, chuyện xảy đến với anh làm Lam quên béng cái háo hức được đi xem rùa đẻ trứng.

  • Đi đi, mày ở đây thì mọi chuyện cũng đâu khá hơn.
  • Biết đâu 10 ngày sau quay về anh ấy đã tỉnh lại ra đón mày.

Vi đốc thúc nhiệt tình, thậm chí còn mang kính bơi, đèn pin, thuốc chống muỗi, đồ ăn vặt sang tận nhà. Lam bỏ lại mọi lo toan, bỏ lại anh lên tàu đi Côn Đảo một mình. Trên tàu, Lam gặp được các bạn trong nhóm tình nguyện. Mọi người nhanh chóng làm quen với nhau, nói cười vui vẻ, ai cũng háo hức cho những ngày sống trên đảo sắp tới. Tàu vừa cập bến, mọi người nói sẽ đón taxi về ngôi nhà của một bạn cựu tình nguyện viên cho ở free, bảo Lam về ở chung luôn cho vui.

  • Tiếc quá, em đặt khách sạn bên ngoài rồi. Hẹn mai gặp lại mọi người ở buổi họp mặt, tối có chill ở đâu thì gọi em nhé.

Lam vẫy tay các anh chị rồi khoác balo ra xa chỗ tàu đậu một chút, tránh không khỏi lời mời chào của những người cho thuê xe máy. Biển xanh thẫm, nắng vàng rực, bầu trời lại không gợn một chút mây. Xem ra thời tiết cực kỳ thích hợp cho một chuyến phiêu lưu. Nghĩ vậy Lam quay sang phía những người thuê xe và chạm ngay vào ánh mắt của một cô có tướng người khá phốp pháp, khác hẳn đám đàn ông da rám nắng gầy gò đứng xung quanh. Cô nói giọng người miền Trung.

  • 150 ngàn thôi em, xăng đủ cho em chạy từ đây về thị trấn luôn.

Chẳng kì kèo mặc cả, Lam nhận luôn chiếc xe, vuốt lại mấy cọng tóc vàng xoăn tít vừa làm ngày hôm trước, lên xe phóng về phía trung tâm không quên lời dặn của chị chủ xe “Đừng rút chìa khóa em nhé, cứ để nguyên thế, không ai lấy xe đâu”.

Những chiếc xe điện, xe taxi vun vút lướt qua Lam rồi mất hút trên con đường uốn lượn quanh đảo. Còn lại mình Lam cùng tiếng sóng vỗ từ biển cả. Trong lòng Lam bỗng dâng lên một nỗi phấn khích lạ thường, một cảm giác muốn hét lên thật to, muốn cười thành tiếng, muốn hát loạn xạ. Rồi Lam làm thế thật. Đầu tiên là hát, từ Đen Vâu sang Chillies. Rồi Lam cười. Và cuối cùng là dừng xe hét vào sóng biển. Lam chợt nhận ra dù đã đi rất nhiều nơi, xa hơn thế này, khổ sở hơn thế này, nhưng đây là lần đầu tiên cô đi một mình đến một nơi xa lạ. Hóa ra cảm giác này lại thú vị như thế.

Lam chạy thẳng về homestay đã đặt vội trên mạng hôm trước, ngay khu trung tâm, đi 3 bước là ra đến chợ. Căn phòng dorm rộng quá mức tưởng tượng lúc này chỉ có một khách nam đang nằm trong góc, nhìn sơ qua thì chịu không thể đoán ra là khách du lịch hay gì khác. Lam chọn một giường nằm ở vị trí giữa phòng, gần chiếc quạt, vẫn nghĩ mình đang ở Sài Gòn, sợ nóng. Chiếc giường kế bên có một chiếc balo và vài món đồ có vẻ như của dân đi bụi khá chuyên nghiệp: túi zip đựng bộ vệ sinh cá nhân, túi ngủ…

Lam vừa đặt balo xuống thì chủ nhân chiếc giường từ nhà vệ sinh bước ra, nhìn Lam bỏ lần lượt từng món đồ vào tủ. Cả hai nhanh chóng nhận ra ngay sự tương đồng của cả nhau.

  • Bạn cũng vừa đến à? – Cô gái giường bên lên tiếng hỏi trước.
  • Ừ, mình vừa xuống tàu luôn.
  • Bạn ở đây chơi lâu không?
  • Mình ở đây lâu. Nhưng mà chỉ ở homestay này một đêm thôi, mai mình ở chỗ khác. 1 tuần tới lại ở chỗ khác.
  • Đừng nói là…

Cả hai cùng nhìn nhau rồi phá lên cười. Đến giờ thì Lam đã biết chị Tâm – người cạnh giường cũng là một tình nguyện viên đợt này. Có bạn mới, hai chị em Lam rủ nhau đi khám phá đảo mà chẳng cần ngủ trưa. Lam chở chị Tâm đi hết một vòng đảo, ra đến tận sân bay, xuống bãi Đầm Trầu ngồi ăn tàu hũ đá, rồi lại ngược về Bãi Nhát xem người ta tắm biển. Chị em Lam đều mang bikini lẫn kính bơi, thế nhưng vội vàng thế nào lại quên mang theo. Thế nhưng bù lại, cả hai đã có một chiều ngồi tắm trong ánh hoàng hôn rực rỡ cuối ngày.

  • Lam thích hoàng hôn hơn hay bình minh hơn.
  • Em thích hoàng hôn – em có thể ngồi mãi thế này chờ đến khi nắng tắt hẳn, kiểu cứ tiếc tiếc thế nào ấy.
  • Chị cũng thế, nhưng người ta thì lại thích bình minh hơn, thế nên đi đâu cũng phải dậy lọ mọ từ sớm…

Chị Tâm im lặng một lát, Lam đoán chị đang sắp xếp kí ức của mình về một người nào đó. Lam không hỏi đó là ai. Lam đang nghĩ về anh – người vẫn chưa thấy được ánh mặt trời hôm nay đẹp đến thế nào.

  • Chị gặp anh ấy lần đầu tiên ở Hà Giang, trời rất lạnh. Chị và anh ấy ở cùng một homestay chỗ Sủng Là, ngay gần nhà Pao ấy. Buổi sáng tình cờ thế nào lại đi săn ảnh ở cùng một chỗ lúc mặt trời lên, rồi chị lại bị ngã xe, gặp anh ấy lần nữa. Nói chung là cứ va phải nhau suốt kiểu định mệnh ấy.
  • Chị có nhớ ấn tượng đầu tiên về anh ấy là gì không? Kiểu như màu áo anh ấy mặc, nụ cười hay kiểu kiểu như thế. Em thấy phim hay làm vậy.
  • Làm gì có, lần đầu gặp, nói thật với em chị chả ấn tượng gì ông ấy cả. Con người nhạt nhẽo, kể chuyện cười còn chẳng thấy buồn cười.
  • Nhạt nhẽo vậy mà rồi vẫn thích đúng không chị?
  • Ờ, nghiệp quật mình chăng?

Hai chị em phá lên cười giòn tan khi những tia nắng cuối ngày đang bao phủ mặt biển lộng lẫy một lớp màu vàng óng ánh.

Côn Đảo nhỏ bé hơn Lam nghĩ, và cũng đắt đỏ hơn Lam nghĩ, hai chị em ăn tô bún măng vịt 50k rồi le lưỡi nhìn nhau “đúng là như lời đồn”. Chị Tâm phải về phòng giải quyết một việc gấp ở công ty nên cả hai hẹn nhau ở bờ biển gần cầu Tàu. Lam vào tạp hóa, dứt khoát lấy 5 lon bia ướp lạnh.

Chọn một chỗ cách xa những đám hát karaoke loa kẹo kéo ầm ĩ, Lam ngồi thả chân xuống kè đá, sảng khoái nghe tiếng mở lon bia bốc khói. Đây vĩnh viễn là một trong những âm thanh mà Lam mê đắm nhất. Trước khi đi vốn chẳng để ý gì ngày tháng, giờ ngồi đây Lam mới biết mình đi ngay ngày trăng tròn đẹp nhất. Nước biển rút tít ra xa có khi đến cả gần cây số, lộ ra bãi cát mịn màng, loang loáng nước có thể đi bộ được. Vài cặp đôi đi bộ lướt ngang qua Lam, vài người già, vài thanh niên, vài trẻ nhỏ. Họ đều đưa mắt nhìn cô gái ngồi một mình đang nhấp từng ngụm bia lạnh. Lon bia có nên thay bằng ly trà sữa không nhỉ? Lam tự hỏi, rồi tự cười cái suy nghĩ của chính mình. Rồi Lam bất chợt khựng lại, kiểu con gái như mình có phải mẫu người của anh?


Lam và anh gặp nhau lần đầu tiên trong đám cưới một người quen chung của cả hai, ở một thành phố cao nguyên nơi quê nhà anh. Buổi tối trước ngày cưới trời mưa và lạnh. Anh đang đi coi đá banh cafe gì đó ở quán, Lam nằm trong phòng khách sạn, nói với mấy đứa nhỏ đang đứng nằn nì ngoài cửa đòi đi chơi là “Gọi anh T về chở chị đi rồi chị đi với tụi mày”. Vậy mà anh về thật, đứng chờ Lam trước phòng.

“Trường anh ngày trước nè”.

“Em ăn gì hông?”.

“Lạnh á, lấy áo anh mặc nha. Sao mặc đồ ngắn vậy?”

“Ủa sao em có thấy lạnh gì đâu”.

“Anh ngồi trước gồng người chắn hết mưa cho em rồi còn gì mà lạnh nữa”.

Lần đầu tiên Lam và anh đi chơi riêng với nhau là Noel. Cũng đặc biệt, cái ngày mà ở Sài Gòn gần 10 năm, chưa bao giờ Lam hẹn với bất cứ ai ra ngoài.

“Vậy để anh xin nghỉ đi với em”.

“Thôi anh đi làm mà”.

“Làm thì xin nghỉ, đổi ngày làm được mà”.

“Xa lắm đó nha, em không có trả tiền đâu”.

“Xa cũng chở”.

Và những lời hẹn bâng quơ của “sau này”, của “khi nào đó”.

“Hôm nào đi xem phim đi”.

“Anh chưa đi Đầm Sen với phố đi bộ bao giờ”.

“Thật á? Để hôm nào em dẫn anh đi, vui lắm”.

Lam chụp một bức ảnh mặt biển và ánh trăng trước mặt, kèm cả hình lon bia gửi qua tin nhắn facebook cho anh, dù biết bây giờ anh chẳng đọc được. Dĩ nhiên Lam mong anh đọc được, như ngày xưa, bảo Lam “Con gái mà suốt ngày uống bia, uống trà sữa đi”. Ngày đó Lam một hai chỉ muốn cãi lại anh “Bia thì sao chứ, có quy định con gái không được uống bia à”. Nhưng đổi lại là Lam của bây giờ,  đã biết trọng tâm câu nói nằm ở đâu, Lam sẽ bảo “Trà sữa? Anh chở em đi mua à? Đi”. Lam nhớ đến một câu chuyện cười lan truyền gần đây trên mạng về sự lệch pha. Cô gái nhắn tin cho chàng trai “phi công” bảo “Hôm qua chị khóc đến 12h đêm đấy”, chàng trai vội vàng trả lời “Thật à? Chị hay vậy, chị khóc canh giờ được đến đúng 12h đêm luôn à?”. Dĩ nhiên chỉ là một câu chuyện để chúng bạn tag nhau cười haha về những cuộc đối thoại đi vào ngõ cụt của những kẻ tán tỉnh nhau qua mạng. Thế nhưng rút cuộc Lam cũng hiểu được, hóa ra trước nay anh và cô chưa từng đi vào trọng tâm vấn đề. Lam không đòi anh chở đi uống trà sữa, cũng như anh đã chẳng bao giờ hỏi vì sao hôm nay Lam lại uống bia. Chẳng phải khi buồn người ta sẽ thường uống bia hơn sao? Rõ ràng như thế kia mà.

Lam ở đảo thêm một ngày nữa rồi lên tàu của Ban tổ chức chương trình tình nguyện ra đảo nhỏ hơn làm nhiệm vụ đỡ đẻ cho rùa biển. Theo phân chia trong danh sách, Lam và một anh chung nhóm được chia về 1 bãi biển hoang sơ không có khách du lịch, chỉ có 1 tổ kiểm lâm vỏn vẹn 2 người. 

***

Biển đêm lúc nào cũng gợi một nỗi buồn khó tả. Trong trường hợp này thì nó bao gồm cả buồn ngủ nữa. Đã hơn 2 tiếng trôi qua kể từ lúc bắt đầu chuyến tuần biển đêm nay. Hai mẹ rùa đang loay hoay tìm chỗ đẻ. Hai con này hình như tối hôm qua đã lên rồi nhưng không đẻ được, hôm nay lại mò lên tiếp. Lam không chắc lắm, nhưng theo lời Huy thì như vậy. Để chắc ăn, lát nữa chúng đẻ xong soi thẻ là biết. Nằm trên tảng đá nhìn trời mây chán chê, nghe hết list nhạc dài, thỉnh thoảng lại rón rén ra xem hai mẹ rùa đã làm đến bước nào rồi, thế nhưng vẫn chưa bà nào chịu đẻ. Cũng đúng thôi, cuối bãi là khu vực rất nhiều đá bàn. Chỉ cần đào trúng đá, rùa mẹ lại phải hì hục lấp lại, rồi kiếm vị trí mới đào lại từ đầu. Lam không sao hiểu nổi tâm lý những mẹ rùa này, rõ ràng cả bãi cát dài, phẳng phiu, mịn màng thế này, cô và anh Lân mất bao công sức gom từng cọng rác, san từng chỗ mấp mô, thế mà chẳng con nào thích thú. Chúng cứ thích chui vào sâu trong gốc mấy bụi dứa dại, đào hố rất sâu, báo hại cô mỗi lần chui rúc, bò trườn lấy trứng rùa xong đầu tóc toàn cát. Rồi Lam chợt thấy, mình cũng có khác gì những con rùa cứng đầu này đâu, người mà ai cũng bảo tốt đấy, hợp đấy thì nhất quyết chẳng bao giờ chịu để tâm. Ngược lại, càng là những người biết sẽ chẳng có kết cục gì tốt đẹp lại cứ đeo mang cho bằng được. Khổ tâm, mà cũng là khổ tại tâm.

Lam rủ anh Lân ra biển soi cá bằng chiếc đèn pin nhỏ. Triều đã rút khá xa, có lẽ lũ rùa sẽ không lên giờ này nữa, xuống biển sẽ không gây ảnh hưởng gì đến cái sự “mắc đẻ” của chúng. Trăng đang lên phía sau núi, tuy nhiên, biển chỉ sáng mờ mờ chứ không lấp lánh như mấy hôm trăng tròn vừa rồi.

Nước biển chỉ tới mắt cá, chỗ nào sâu thì tới đầu gối. Lam đeo dép dò dẫm từng bước, tìm bọn cá đang ẩn nấp đâu đó. Biển ở đây khác hẳn mấy bãi tắm cát trắng trải dài, vừa ra khỏi bờ đã là đá cùng những tảng san hô chết khô chưa kịp phục hồi sau cơn bão nhiều năm trước. Đang dò dẫm đi, Lam bất chợt phát hiện ra điều vô cùng kì lạ:

  • Anh Lân, ở đây nhiều cục gì đen thui lui quá nè.
  • Hải sâm đó.
  • Hải sâm đây á? Sao nhìn như những cục shit vậy. Eo ơi, shit biển nhiều quá.

Kết quả của cuộc soi cá là chẳng thấy gì ngoài hải sâm.

Đã là đêm thứ 3 Lam và anh Lân làm nhiệm vụ của một tình nguyện viên bảo tồn rùa biển. Nghe ông bạn từng đi rồi kể lại đêm nào cũng phải thức canh rùa, Lam cũng hơi lo lắng. Nhưng hóa ra bọn rùa lên xuống theo thủy triều, cứ triều cao thì chúng nó bò lên, mà cái này thì hoàn toàn có thể tính toán được.

  • Gặp mấy bà rùa khó đẻ thế này thì có khi mất cả đêm. Buồn ngủ rồi chứ gì?

Người vừa nói là Huy – kiểm lâm ở đây, cũng là người luôn theo sát Lam và anh Lân trong mấy ca trực. Huy đã có thâm niên 3 năm trực rùa, nên có thể trả lời gần như toàn bộ các câu hỏi của Lam và Lân. Trừ một vài câu như:

  • Huy, sau này rùa mẹ có nhận ra mấy con rùa con của mình không?
  • Huy, sao rùa đực không có trách nhiệm gì trong việc sinh sản của rùa cái vậy? Thứ đàn ông vô trách nhiệm, chơi xong phủi đít bỏ đi.

Huy bằng tuổi Lam, lúc mới đầu ra đảo nhìn Huy có phần già dặn, phong trần, lại nghiêm nghị, cô gọi anh luôn mà chẳng cần hỏi tuổi. Hôm sau thấy Huy gọi Lân là anh, Lam biết ngay Huy bằng hoặc nhỏ hơn mình.

Huy ít nói, nguyên tắc, rõ ràng. Bất kể mỗi đêm trực rùa đến 2 hay 3h thì đúng 6h đã thấy Huy thức dậy. Đúng hơn là Lam nghe thấy tiếng chổi quét sân của Huy và không thể ngủ nướng thêm được nữa, bật dậy ra xem có tổ rùa nào ngoi lên mặt đất chưa.

  • Đi thả rùa đi. Nhớ đếm xem bao nhiêu con. Xong rồi về ăn sáng. – Vẫn cái kiểu nói chuyện cụt ngủn không thừa chữ nào.
  • Không cần vệ sinh hố rùa hả?
  • Có, ăn xong ra mà lấp.
  • Ủa, sáng nay ăn gì? Đừng nói…
  • Mì.

Lam chẳng buồn hỏi thêm gì nữa, khoát nước lên mặt rồi chạy vù ra hồ ấp trứng. Chỉ cần nhìn thấy bọn rùa con là tự nhiên tâm trạng phấn chấn lên hẳn. Chợt nghĩ ra điều gì, cô chạy vù về phía căn phòng gọi to.

  • Anh Lân ới ời. Dậy đi thả rùa không? Không dậy là em đi một mình đừng trách.

Anh Lân chắc cũng đang mơ màng, nói có rồi vùng dậy ngay. Lam vẫn hồi hộp và háo hức như lần đầu tiên nhìn lũ rùa bò về biển. Thoạt đầu, chúng còn ngơ ngác ngỏng đầu nhìn xung quanh. Thế rồi như một bản năng, con này nối bước con kia, tất cả điên cuồng bò về phía biển. Những con sóng mạnh buổi sớm tràn lên cuốn lấy chúng về biển. Con nào con nấy đều phải cố ngoi đầu lên để thở, rồi lại quẫy đạp bơi hết sức mình. Anh Lân đã chạy về vì Huy gọi giúp việc gì đó, còn mình Lam vẫn ngồi trên cát nhìn những chú rùa sau cùng đang cố bò ra biển.

  • Em có muốn đi cùng chúng nó luôn không? 30 năm sau quay lại.

Giọng một người đàn ông vang lên khiến Lam giật mình, không biết đã đứng đây từ bao giờ. Người đàn ông nước da ngăm đen, cao sừng sững, quần xắn cao đến gối, vai vác chiếc balo và một tay ôm chiếc can nhựa có vẻ nặng.

  • Anh Sơn?
  • Còn em chắc là Lam.
  • Em không nghĩ anh ra sớm thế. Bọn em nghĩ phải trưa anh mới tới.
  • Định thế, mà tàu chạy giờ nào thì đi giờ đó thôi. Nặng quá, đi vào đi, tiễn chúng nó thế đủ rồi.

Huy đã nói trước cho Lam và Lân biết hôm nay quân số sẽ có sự gia tăng. Như thế là ngoài 1 con mèo, 2 con chó, 5 con gà, 6 con chim bồ câu thì hôm nay số người đã tăng lên được 4.

Như thường lệ, sau bữa sáng với mì gói, anh Lân pha cho mỗi người một ly cafe, loại cafe hòa tan. Lam không nghĩ đến việc xách theo một cái phin lỉnh kỉnh, dù cô công nhận việc pha cafe phin rất hợp ở đây. Thứ duy nhất mà cô có thừa là thời gian. Lam ngồi trên chiếc xích đu nhìn về phía đảo lớn, dưới chân là con mèo đang nằm sưởi nắng.

Cô bỗng nhớ câu chuyện của chị Tâm kể vào buổi chiều chạy xuyên đảo ngắm hoàng hôn.

  • Chị còn gặp lại anh ấy lần nào sau chuyến đi ấy không?
  • Có.
  • Chị có trở lại Hà Giang lần nào nữa không?
  • Rất nhiều lần.
  • Cùng với anh ấy à?

Đáp lại câu hỏi của Lam khi ấy chỉ là đôi mắt xa xăm của chị Tâm. Và Lam đoán chị cũng có một nỗi buồn khó nói về người mà chị luôn nhắc đến.

Lam nhớ lại câu chuyện của mình, biết bao lần cô cười anh vì ở Sài Gòn chục năm mà phố đi bộ còn chưa từng đặt chân đến. Những lần gặp nhau rất vội vàng của cả hai cũng chỉ là la cà quán xá ven đường. Cái hẹn “khi nào đó” hóa ra thật sự rất vô vọng.

Anh Sơn đến làm mọi thứ rộn ràng hơn hẳn. Anh kéo Lam và Lân đi làm cỏ, thụ phấn cho bụi hoa bí. Anh hò hét Huy tìm lưới bắt cá cải thiện bữa ăn cho anh em.

  • Mấy đứa ăn thịt mãi mà không chán à? Ra biển mà không ăn cá, bó tay!

Lam không thích cá lắm nhưng cũng rất háo hức muốn xem việc không cần thuyền, không cần ra khơi vẫn bắt được cá. Nhiệm vụ của Lam chỉ là xách bao đựng cá, ba ông kia tự phân công nhau vây lưới, đuổi cá, ồn ào cả một vùng biển trước trạm.

  • Về nhà đừng có up hình, kể chuyện đi bảo tồn rùa được các anh bắt cá cho ăn nghe chưa?
  • Ủa mình có bắt cá hả anh?
  • Á à, nhỏ này được.

Bốn anh em nấu bữa trưa muộn nên thành ra ăn chiều kết hợp ăn tối. Qúa nhiều món lạ với một đứa sinh ra ở miền núi. Riêng việc Lam lóng ngóng định cầm đuôi con cá đuối vừa bắt được đã trở thành giai thoại được kể mãi.

  • Không tin nổi, bảo cầm con cá đuối về thì xách ngay cái đuôi. – Huy – kẻ cười to nhất, vừa đánh vảy cá vừa cà khịa.
  • Ủa, anh có dặn em phải cầm đầu nó không?
  • Không biết đuôi cá đuối độc nhất à?
  • Biết thì ai mà cầm, nói thừa.

Lam ấm ức vào bếp, nồi cơm đang sôi trào ra ngoài, cô vội vàng lao đến, chiếc vung rơi đánh xoảng. Anh Sơn đứng sau cười:

  • Thôi thôi, có gì từ từ bảo nhau, đừng đập nồi, em về rồi bọn anh lấy gì mà nấu.

Đến tận khi vào bữa ăn, Huy vẫn nhiệt tình gắp cho Lam khúc đuôi cá đuối nấu chua.

  • Ăn nhiều vào, tí nữa thì giờ này đang trên cano vào bệnh viện rồi, đâu còn ngồi đây  mà ăn thế này.
  • Thôi đi cái thằng này. Ăn đi em, cá đuối ngon nhất khúc đuôi mà cũng độc nhất khúc đuôi. Giờ nấu chín rồi ăn thử đi, về Sài Gòn làm gì có.

Xoay vòng đến lượt rót rượu thứ 2 thì trời cũng tối sẩm. Hóa ra cái can nhựa trắng mà anh Sơn xách ra là can rượu, đủ để uống đến mùa trực rùa năm sau. Mặc ba người còn lại ngăn thế nào, anh vẫn xách chai đi rót, “lâu lâu mới uống”. Lam và anh Lân nhìn nhau chực khóc.

Huy đứng dậy xách đèn rồi nói to.

  • Mọi người cứ ăn đi, em đi ra bãi kiểm tra một vòng rồi về.
  • Giờ này sớm, rùa nào đẻ mà mày đi cho mất công.

Mặc anh Sơn càm ràm, Huy vẫn lấy thêm cái áo khoác rồi đi ra phía cửa. Lam thì vẫn chăm chú nghiên cứu khúc đuôi con cá đuối.

  • Đi không? Bất ngờ Huy bật đèn, hất hàm hỏi Lam.

Theo lý bình thường mà nói, Lam chắc hẳn đã phải vặn vẹo kiểu “hỏi ai? chủ ngữ vị ngữ đâu”. Nhưng thấy chiếc bình trên tay anh Sơn, Lam đứng phắt dậy xỏ dép, quên cả áo khoác, chạy theo Huy lúc này đã ra đến sân. Lân cũng muốn đi theo nhưng anh Sơn đã nói vọng ra cố tình để tất cả mọi người đều nghe thấy:

  • Chú đi làm gì? Làm bóng đèn à?

Lam không giải thích được gì, phải nhanh chạy theo cái ánh đèn pin của Huy, hắn ta còn chẳng có ý định đi chậm chờ cô.

Cả hai vòng ra bãi phía sau trạm, qua khỏi chỗ mấy tảng san hô nhấp nhô khó đi, Huy tắt đèn để xem có rùa lên đẻ không. Trời rất tối. Vài ly rượu trong bữa tối đủ làm Lam lâng lâng, cảm nhận sóng biển đêm nay xô nhẹ nhàng trên bờ cát dài.

  • Ngồi đó đi, để tôi đi đến cuối bãi.

Lam chỉ chờ có thế, tìm tảng đá to nhất nằm dài ngửa mặt ngắm sao.

***

  • Em thích anh!

Có lẽ điều đúng đắn nhất Lam đã làm trong đời mình là nói với anh ấy rằng cô thích anh. Nhưng điều nuối tiếc nhất lại là không cam tâm hỏi “Thế còn anh thì sao?”. Lam nhìn được sự phân vân của anh trong từng tin nhắn. Những lần Lam hào hứng chờ một cuộc hẹn còn anh sẽ cho cô một lý do bận rộn chẳng thể hợp lý hơn.Lam là người khóc, Lam là người đau khổ. Nhưng chính Lam cũng là người nói “dừng lại đi”. Lam đã ngồi bus xuyên thành phố nghe “7 years of love”. Vi bảo Lam “mày tàn nhẫn quá”, không cho anh ấy cơ hội nào để nói một lời.

  • Nếu anh ấy muốn nói, có rất nhiều cơ hội để nói.

Thế rồi 3 năm trôi qua, giữa anh và Lam vẫn chỉ là sự im lặng. Là những lần Lam nhớ đến anh sau vài chai beer ở Midway. Là những bức ảnh Lam chụp linh tinh dọc đường leo núi, chỉ giữ ở đó chẳng bao giờ đăng – những bức ảnh vốn định gửi cho anh như một thói quen. Một vài lần, thông qua Ngọc, Lam biết anh chưa có người yêu, còn cười chua chát “Vừa lắm, ai bảo không yêu tôi”.

Lam nhìn anh nằm bất động trên giường bệnh, tay ghim ống truyền, một ống nữa gắn vào mũi, chỉ có đôi mắt có hồn đang nhìn Lam. Không ngờ lần tái ngộ sau 3 năm lại là trong căn phòng ngập mùi thuốc sát trùng và tiếng chiếc máy hút đang hoạt động hết công suất ở giường bệnh gần đó. Chẳng chút e dè, Lam cầm bàn tay anh, nắm chặt áp lên má.

  • Anh gầy quá!

Bỗng cơn ho kéo đến làm anh co rúm người lại nghiêng qua một bên. Anh giật tay ra khỏi bàn tay Lam, chân đạp tung hết mền đắp trên người. Chiếc kim truyền ở tay xộc xệch, máu thấm qua lớp gạc. Hai y tá vào hỏi Lam vừa cho anh ăn gì. Lam bảo mình chỉ ngồi đây. Anh giãy giụa mạnh hơn, mắt nhắm nghiền, nước mắt chảy ra, tiếng ho đau đớn. Rồi hai bác sĩ nữa chạy vào phòng, Lam bị đẩy ra xa hơn, nước mắt Lam rơi từ bao giờ.

***

  • Thua, nằm đây mà cũng ngủ ngon lành được.

Tiếng của Huy bên tai đánh thức Lam khỏi giấc mơ chân thực đó. Nước mắt nhòe nhoẹt, Lam đưa tay quẹt vội, không chắc Huy có nhìn thấy hay không.

  • Ủa, em ngủ lâu lắm rồi à?
  • Cũng được một lúc.
  • Có rùa không?
  • Làm gì có rùa giờ này.
  • Thế mà anh cũng ra làm gì cho mất công.
  • Ra đi dạo.
  • Anh leo lên ngọn núi kia bao giờ chưa?
  • Chưa, leo lên đó cho muỗi làm thịt à, rừng ở đây rậm rạp lắm.
  • Nhưng leo lên đó ngắm trăng chắc đẹp lắm nhỉ, giống như nhìn trăng trên núi tuyết ở Nepal ấy.
  • Em đến Nepal rồi ư?

Lam nghe câu hỏi của Huy xong chợt bật cười.

  • Sao cười?
  • Câu hỏi của anh giống y như trong truyện ấy.
  • Kể nghe thử.

Thế là Lam đã ngồi trên tảng đá ven biển kể cho Huy nghe “Đôi khi em nghĩ đến anh” và cả những ngày Lam ở Nepal leo núi, hành trình dài trên những chuyến xe đò và những con đường xấu tệ hại, những bữa cơm đậm mùi cà ri, những ngày bàn tay Lam sưng lên vì lạnh. Dĩ nhiên, cô đã không kể Huy nghe về những bức ảnh chỉ muốn gửi cho một người.

  • Hèn gì ra đây không thấy than nhớ nhà, ra là đã quen đi bụi khắp nơi.
  • Còn anh thì sao? Tại sao lại ra đây?

Rút cuộc Lam cũng hỏi cái câu cô luôn thắc mắc từ ngày đầu tiên đặt chân ra đảo. Một thanh niên thành phố 28 tuổi, chưa vợ con, lại có thể sống quanh năm suốt tháng trên một hòn đảo nhỏ mà số vật nuôi áp đảo số người. Không internet. Không tivi. Lam cứ ngỡ mình đã gặp được anh kĩ sư trong Lặng lẽ Sa Pa năm nào.

  • Người yêu đi lấy chồng. Mình thì mãi chẳng xin được việc nào phù hợp. Ông anh gọi hỏi ngoài Côn Đảo có tuyển người thế là hôm sau vác balo đi ngay không suy nghĩ. Lúc ấy như kiểu chết đuối vớ được cọc ấy. Không bao giờ anh nghĩ đến việc sẽ ra một hòn đảo nhỏ thế này, và sống như thế này. Vậy mà được 3 năm rồi.

3 năm…

Là hơn 1000 ngày. Bằng quãng thời gian mà Lam nhớ về một người. Mà đâu phải giờ nào phút nào Lam cũng nhớ. Có lúc Lam đã quên hẳn anh. Có lúc Lam cũng sà vào vòng tay một người đàn ông khác, tham lam một chút ấm áp, quấn quýt. Đó là những lúc Lam không hề nhớ gì đến sự tồn tại của anh. Và cả của chính cô. Lam của những đêm cuồng si ấy là một con người khác. Những lúc ấy, cả Vi cũng chẳng cách nào khuyên bảo được Lam.

Lam thực sự không dám so sánh 1000 ngày của cô và của Huy. Cô không chắc cái nào dài hơn. Công việc lặp đi lặp lại hằng ngày của anh. Hay là nỗi nhớ chẳng theo quy luật nào của Lam.

  • Đã bao giờ anh có ý định muốn bỏ việc chưa?
  • Rồi. Không đếm hết. Thường là những ngày biển động. Bình thường đi qua bên phía kia đảo là bắt được sóng, còn những ngày ấy thì chịu chết, cứ nằm trong nhà nhìn mấy con thạch sùng. Lúc có tàu sang tiếp tế thì qua “cơn” rồi, lại ở tiếp.
  • Bởi vậy người ta mới bảo cái gì thích là phải ăn ngay, mua ngay. Thích ai là phải nói luôn. Để qua thời điểm thì lại không có nhu cầu nữa.
  • Thế làm gì giờ? Bơi về nhỉ? Để hôm nào thử.
  • Nhưng em hỏi thật nha, anh định ở đây bao lâu? 5 năm hay…
  • Chắc không lâu thế đâu, anh cũng không rõ nữa. Khi nào anh thấy cần phải từ bỏ ngay lập tức. Anh không biết chính xác khi nào. Nhưng anh nghĩ anh sẽ biết khi thời điểm đó đến. Luôn có những dấu hiệu. Luôn có những tình huống buộc ta phải lựa chọn.

Mặt trăng đã nhô lên từ sau dãy núi, dát ánh sáng nhẹ nhàng lên mặt biển đêm. Lam ngồi bó gối nhìn xa xăm về phía biển. Bên cạnh là Huy và 2 con chó chưa bao giờ vắng mặt trong những buổi trực đêm.

  • Anh có biết vì sao nàng tiên cá chấp nhận đánh đổi giọng hát quý giá nhất của mình để đổi lấy đôi chân không?
  • Đang nói về truyện cổ tích à? Vì yêu hoàng tử.
  • Đúng rồi. Nhưng nàng tiên cá không biết là hoàng tử không hề nhớ nàng. Hoàng tử đã yêu người con gái đầu tiên mà anh ta gặp khi tỉnh dậy sau khi thoát chết bởi cơn bão. Anh cho rằng nàng tiên cá không biết trước kết cục của bản thân mình ư? Không nói được, đôi chân bước đi tựa như mũi kim châm, và nếu hoàng tử kết hôn với người con gái kia thì nàng tiên cá sẽ biến thành bọt biển. Cô ta biết chứ. Biết mà vẫn chấp nhận đấy thôi.
  • Đó chẳng phải là điều mà con người biết chắc chắn nhất sao? Ai cũng sẽ hóa thành bọt biển, hoặc cát bụi. Mọi thứ còn lại đều chỉ là dự đoán, đều có thể sai lệch, đều không biết trước được kết quả.
  • Kể cả việc sáng mai vẫn ăn mì cũng có thể không xảy ra à? Lam cười.
  • Ai bảo em là sáng mai chúng ta ăn mì? Sáng mai bão đấy, mì sợ còn chẳng đủ mà ăn.

Lam không ngờ đó là buổi tối đẹp trời cuối cùng ở đảo. Những ngày hôm sau trời không mưa giông gió giật thì lại tối sầm. Hiếm hoi lắm mới có một ngày không mưa, nhưng cũng chẳng thấy tia nắng nào, cảnh vật buồn thiu ảm đạm đến mức con Mực bình thường hay cà khịa 2 con chó, giờ cũng nằm im mắt lim dim. Chẳng thể ra được xích đu, cũng chẳng được bơi lặn ngắm san hô, Lam không hiểu Huy và anh Sơn đã trải qua những tháng ngày như thế này kiểu gì. “Chắc lại đang có nàng tiên cá nào cứu hoàng tử” – Lam ngồi nhặt rau trước cửa nhà, nghĩ thầm. Anh Sơn thì chốc chốc lại trêu “Biển động thế này thì có khi ở đây cả tuần nữa nhá, không tàu nào vào mà đón được đâu”.

Sau hôm “tâm sự” trên bờ biển, Huy bớt cục súc với Lam hơn. Thế nhưng Huy lại hay có những lúc thẫn thờ như người mất hồn, mưa gió vẫn ra xích đu ngồi nghe nhạc một mình, gọi mãi không chịu vào ăn cơm. Anh Sơn bảo kệ nó, lâu lâu lại thế không có gì lạ.

Thế nhưng thời tiết lại rất chiều lòng người. Buổi sáng tàu ra đón trời quang mây tạnh, sóng lăn tăn, biển êm như ru, tàu đậu vào sát bãi cát trước trạm kiểm lâm. Tàu đến nhanh khiến Lam luống cuống chẳng kịp làm gì. Huy và anh Sơn đã giúp Lam mang balo ra tàu. Cô viết vội vài dòng cảm ơn vào quyển sách để đầu giường của Huy, chẳng biết đó là sách gối đầu giường hay để kê ngủ cho ngon nữa.

Con Mực và cả hai con chó đều theo ra tận tàu. Anh Sơn vẫn còn trêu bảo sao không ăn hết cá đã về. Chỉ có Huy chẳng nói năng gì, đang bận rộn chuyền balo của Lam lên tàu và hướng dẫn hai bạn tình nguyện viên mới xuống tàu. Sau Lam, vẫn còn 2 đợt tình nguyện viên nữa, xem ra Huy cũng không phải buồn chán một thời gian nữa. Thảo nào, đồ lạnh lùng!

***

Chuyến bay vừa hạ cánh xuống Sài Gòn thì Lam nhận được tin nhắn của Ngọc báo anh ấy đã tỉnh, hỏi Lam có muốn vào thăm không. Lam đi ngay chẳng kịp về nhà cất hành lý. Lam đã chờ 3 năm cho một lần gặp lại. Và Lam không muốn chờ thêm nữa. Căn phòng bệnh đúng như giấc mơ của cô. Anh nằm yên bất động với ống truyền, ống thở, chỉ có ánh mắt là đầy cảm xúc. Ánh mắt hướng về cô gái đang ngồi bên cạnh anh, nắm đôi tay anh. Cô gái không phải Lam, và chưa bao giờ là Lam. Đó là lý do người ta bảo những giấc mơ luôn có điểm khác với thực tế. Cô gái thấy Lam thì mỉm cười nhẹ, nói với anh thêm vài câu động viên rồi đứng dậy chào ra về. Ngọc tiễn cô đi rồi, chỉ còn lại Lam và anh.

Lam nắm lấy bàn tay ấm nóng của anh như trong giấc mơ, áp lên má mình. Cảm xúc này, chân thực hơn giấc mơ rất nhiều lần. Lam không khóc.

  • Anh nhận ra em không?

Đáp lại câu hỏi của Lam chỉ có ánh mắt anh nhìn Lam.

  • Anh nhận ra em thì chớp mắt 2 cái nhé!

Hai cái chớp mắt, vậy là anh nhận ra Lam.

  • Anh có vui khi nhìn thấy em không?

Vẫn là hai cái chớp mắt, dù Lam đã muốn nói rằng, anh không cần nói gì cả. Vừa lúc đó, điện thoại rung, Lam mở ra, bất ngờ khi người nhắn tin là Huy. Vẫn cái giọng lạnh lùng không đầu cuối đó “Giờ này chắc tới Sài Gòn rồi nhỉ?”. Lam không trả lời Huy, tiếp tục cuộc đối thoại bằng ánh nhìn với người trước mặt.

5 tháng sau, anh xuất viện về quê tập vật lý trị liệu. Anh dần dần hồi phục giọng nói, tập đi, ăn được cháo rồi cơm. Có một đêm Lam còn nhảy cẫng lên vui sướng khi phát hiện anh đã xem tin nhắn Lam gửi, like bức ảnh mới nhất của Lam trên facebook.

Huy thỉnh thoảng ra hứng sóng gọi cho Lam vào những buổi tối, kể chuyện ở đảo, chuyện anh Sơn vẫn hay giăng lưới bắt cá, về những cái cây Lam trồng, Lam nhận ra Huy nói nhiều hơn trước. Có lần Huy hỏi Lam nghĩ sao về việc rời khỏi Sài Gòn, sống ở một nơi khác xa hơn. Khi Lam hỏi lại, Huy nói bỏ đi, xem như Huy chưa nói gì. Chị Tâm gửi hình cho Lam xem, chị đang ở Hà Giang hoàn thành bộ tranh vẽ đặc biệt. Lam biết chị đi kỉ niệm lần đầu gặp gỡ của hai anh chị.

Mọi thứ thật tốt. Thời tiết thật đẹp.

Buổi sáng thứ 7 cuối năm, Vi hẹn Lam đi dạo phố, đi từ Hồ con Rùa vòng ra đường sách, mua vài món linh tinh, Vi mua cây thông nhỏ xíu, còn Lam mua cài chiếc postcard. Cả hai đều thích những ngày chớm đông ở Sài Gòn, phố phường rực rỡ sắc màu Giáng sinh, năm mới. Lam mặc một chiếc áo đỏ trễ vai, chân đi giày bốt cao. Vi đeo rất nhiều vòng tay sặc sỡ, mái tóc thì không thể cắt ngắn hơn được nữa. Vi không hỏi Lam quá nhiều về anh, hay về Huy. Chỉ là đôi lúc trong vài câu chuyện, Vi bảo hiếm thấy khi nào trông Lam tươi tắn vui vẻ như hiện tại. Cả hai đã ngồi rất lâu ở bậc thềm Nhà hát thành phố nhìn dòng người qua lại, thỉnh thoảng ngước lên nhìn đàn bồ câu tung cánh trên nền trời xanh. Có một cặp đôi đang chụp hình cưới trước Nhà hát. Cô dâu trang điểm rất nhẹ nhàng, bộ váy đơn giản. Duy chỉ có nụ cười là luôn thường trực, người chụp hình cho họ chẳng phải mất công nhắc tạo dáng thế nào, mỉm cười ra sao. Việc của anh ta chỉ là chớp lấy mọi khoảnh khắc thuộc về hai con người giờ đây chỉ nhìn thấy duy nhất đối phương trong mắt mình. Nhìn họ, Lam và Vi bỗng cảm thấy vui lây.

Đã có lúc Lam nghĩ rằng nếu một ngày nào đó gặp lại anh, chắc chắn câu đầu tiên Lam hỏi sẽ là “Anh có bao giờ thích em không?”. Thế nhưng ngày gặp lại, cô nhận ra mình không còn muốn biết điều đó nữa. Anh ấy tỉnh lại, hồi phục, sống những ngày tháng sau này vui vẻ. Rất tốt. Mỗi người một nơi, yên ổn một đời. Phải trải qua một lần hoạn nạn rồi người ta mới sực tỉnh ra rằng: thật khó để chấp nhận việc nhìn người mình thương sống không vui vẻ, không hạnh phúc, không bình an.

Đã có lúc Lam nghĩ rằng nếu một ngày nào đó gặp một người thương Lam, cô sẽ theo người đó đi đến bất cứ đâu, miễn là cùng nhau. Nhưng khi người đó xuất hiện, Lam nhận ra mình còn chưa từng nghĩ đến việc rời khỏi nơi này cô sẽ sống thế nào.

Hóa ra Huy nói đúng, mọi chuyện dù chúng ta có dự định, lên kế hoạch đến đâu cũng không biết được chính xác kết quả. Chi bằng, muốn gì cứ làm ngay, đừng chờ, đừng do dự.

Vi đi rồi, Lam dừng lại trước bưu điện gửi đi hai tấm postcard. Một cho Huy. Một cho anh. Cả hai tấm postcard đều chụp thành phố rực rỡ ánh nắng. Trong mỗi tấm bưu thiếp đều viết cùng một câu: Hẹn gặp lại một ngày trời lam nhạt!

Bầu trời hôm ấy rất xanh, nhưng Lam chỉ thích những ngày nó màu lam nhạt.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s