Có quan tâm nào mà lặng lẽ cất sâu?

Đăng bởi

Gần 1 tháng nay mình gần như không lướt facebook, trừ việc trực 1 fanpage của công ty, một cái page Chuyện kể từ những chuyến đi, của mình. Chẳng đi đâu được, cũng chỉ quẩn quanh chuyện bạn bè, chuyện nấu ăn tàm xàm. Từ 2019 đến giờ, page chưa được 2000 like, haha. Mình cũng chẳng buồn seeding gì, lặng lẽ kể những câu chuyện chẳng viral, chẳng hình đẹp long lanh. Chắc thời chưa tới đâu, chứ tới lại cản không kịp á =)))

Mình đọc báo chỉ lướt một mục: Thể thao, mục này không viết chữ nào dính tới dịch bệnh, đọc sau mỗi trận đấu vui phết. Mà giờ cả Copa lẫn Euro đều kết thúc cùng lúc, không biết giải trí bằng gì đây.

Thời gian chính mỗi ngày đều đi nói chuyện với các nhóm bạn. Có khi chụp món ăn ngày ba bữa, có khi luận bàn chuyện rau củ quả, trái ớt gói mì rồi tin vịt tin chính thống. Đó là một cách để bọn mình hỏi thăm, quan tâm nhau những ngày rất dễ stress này.

Khi mà con người chỉ đối diện với căn phòng nhỏ và kết nối mạng. Khi rất ít hoặc chẳng tạo ra giá trị gì sau một ngày dài ngoại trừ nấu một bữa ăn đẹp mắt. Nhiều lúc cũng lo lắng khi nhà mình giờ chia ra 3 nơi, mà nơi nào cũng đang trong chỉ thị 15 hoặc 16: mình và em gái ở Sài Gòn, em trai mình ở Biên Hòa hôm qua đã phải dọn đồ vào xí nghiệp cắm trại vô thời hạn, một đám con trai chen chúc, tắm tập thể. Mình toàn trêu nó bảo: coi chừng cúi xuống nhặt cục xà bông, ngẩng lên mất đời trai =))) Bố mẹ mình ở Bình Phước thì may mắn hơn, nằm trong huyện duy nhất của tỉnh chưa có ca nhiễm nào, không phải theo chỉ thị 16 như cả tỉnh. Nhưng sáng nay thấy huyện nhà cũng phát thông báo tìm người đến quán bún bò cuối chợ. Mẹ mình bảo có đến mua bún cho ông ngoại, nhưng cách đây 1 tháng rồi. Xong rồi mẹ lại bảo: không biết khi nào cả nhà mới đông đủ. Mình bảo chắc Tết, nghe xa xôi ghê.

Bố mẹ ở nhà thì lo cho mấy đứa con phiêu bạt. Từ tháng trước mẹ mình đã bảo em mình hay nghỉ việc đi, về nhà, đằng nào tháng 8 mới tốt nghiệp, tới đó lấy bằng rồi đi tìm việc lo gì. Em mình thì đang đà thích việc, nên dù lương cộng tác viên có 4 triệu 1 tháng, làm fulltime nó vẫn bảo thôi không về. Mình cũng động viên nó bảo: dù sao cũng làm cho 1 nhánh của tập đoàn lớn, lại chưa tốt nghiệp, cứ xem như đi học việc được trả chút phụ cấp. Mới đi làm đừng quan tâm nhiều tiền bạc, mà phải xem học được cái gì. Mình không muốn nó phải giống mình lúc mới ra trường, lựa chọn duy nhất là đi làm. Mình cũng bảo nó tìm trường học liên thông đại học, học tiếng Hàn nó thích… Nó bảo giờ ở cty ai cũng bị cắt giảm lương, vì ngành F&B giờ bất động theo CT16, mình nó lương thấp nhất, không ai nỡ giảm nữa, nghe cũng mắc cười =))) Mỗi ngày nó ở nhà nghĩ ra một món thách thức mình: nào bánh xèo, thịt kho tàu, cafe bọt biển… cũng zui.

Những ngày này, thỉnh thoảng chị Quân tạt ngang đưa cho bịch giá treo trước cổng, hôm qua không biết chị sưu tầm đâu ra mấy ổ bánh mì, mang cho mình hẳn 4 ổ. Bánh mì Sài Gòn- đặc biệt thơm ngon – 5 ngàn một ổ. Bình thường người ta chạy xe đạp điện khắp ngõ hẻm rao cả ngày, thích ăn lúc nào chả được, giờ lại thành món đặc sản.

Sáng hôm nọ thì mình thức dậy từ 6h30 sáng, đi bộ thần tốc ra Bách hóa xanh xếp hàng mua đồ, dù hôm đó nhà mình đầy đồ ăn. Mình mua dùm cho chị Bee và con Thanh. Chị Bee sinh chưa đầy 6 tháng, mẹ từ HN vào không rành đường xá, bả thì không đi đâu lâu quá 1 tiếng được kẻo con quấy đòi. Mình bảo thôi để em mua cho chị ít đồ ăn rồi ship grab qua cho. Ai đời ở cái chung cư 6 block mà được 1 cái vinmart bé tẹo thì mua được cái gì. Nghiệt ngã ghê, mua được đồ ăn cho 2 người xong, khệ nệ xách 3 bọc to ra cây ATM rút 2 triệu thì làm 1 hành động ngớ ngẩn: rút thẻ ra quên lấy tiền. Mình sợ mấy cái ATM trả thẻ trước khi trả tiền lắm, nhưng chưa lần nào mắc sai lầm. Lần này ngu dại, đã vậy còn rút trụ BIDV trong khi dùng thẻ Vietin. Mình vứt 3 bọc đồ đấy, lao vào ngân hàng BIDV, chị nhân viên bảo phải sang Vietin khiếu nại.

Thế là mình đi về, đưa đồ cho con Thanh, xong đặt grab ship đồ cho chị Bee, xong mới lấy xe chạy ra Vietin, ngày giãn cách vắng tanh. Chị giao dịch viên đưa mình đơn khiếu nại điền mấy phút là xong. Chị này từng in sao kê cho mình 1 lần khi mình chuẩn bị visa đi Hàn, khá dễ thương, còn huyên thuyên với mình là ở Hàn đi chơi những đâu những đâu. Hồi năm ngoái chính chị là người bảo mình tải app Momo có khuyến mãi gì đó khi liên kết thẻ Vietin, mình ngồi tại ngân hàng tải luôn. Xong rồi chị thối nhầm tiền phí in sao kê cho mình, đến tối về tự nhiên mình nhận được tin nhắn qua Momo từ chị, chị chuyển lại mấy chục ngàn, nói cuối ngày kiểm tiền mới phát hiện ra tính nhầm cho mình. Chắc chị không nhớ vụ này, mà mình nhớ. Chị bảo lần này mình phải chờ đối soát với camera bên BIDV, nếu không có ai vào ATM sau mình và lấy tiền, ngân hàng sẽ hoàn lại, còn nếu có người lấy số tiền đó rồi, thì mình mất tiền. Rõ ràng là vậy, lỗi là do mình, không trách được. Mà theo trí nhớ của mình ngày hôm đó, mình rút thẻ ra xong thì ra trước ATM đứng một lúc, không thấy ai bước vào, Khi mình nhớ ra là chưa lấy tiền, mở cửa ATM vào xem thì không thấy tiền nửa. Nên mình chắc đến 80% là máy đã lấy lại số tiền sau thời gian đó. Mình hy vọng vậy, huhu, mình đi làm việc tốt mà, mong cũng được đáp đền.

Mà cũng an ủi chút là hôm sau tự nhiên nhận một lúc 3-4 cái tin nhắn báo nhuận bút chuyển vào tài khoản. Mình gửi bài cho Tạp chí chỗ chị Hương. Chị Hương là người liên hệ mình trước để nhận bài, do tạp chí mới tinh trình làng, cần bài nhiều. Ai ngờ nói chuyện một lúc lại phát hiện ra chị là đồng hương quen thân với anh làm cùng phòng mình. Lúc đầu chị báo giá bài viết mình cũng bất ngờ, bài du lịch mà giá hơi bị cao. Sau thực lãnh thì ít hơn, chị nhắn tin xin lỗi, bảo em thông cảm, mùa này cả ngành Du lịch khó khăn, bên chị cũng cân đối chi phí nên bị giảm. Mình bảo không sao, mình hiểu. Với giá thực nhận này vẫn cao hơn bài gửi một số báo như Zing hay Tuổi trẻ, nên mình vẫn hài lòng. Cũng không mất nhiều công sức của mình lắm, đa phần là bài mình đã biên bên blog, sửa lại chút, lọc hình ảnh gửi chị thôi. Với cả mình thích làm, vì bên chị không sửa lại văn phong của mình, đăng hết, dấu ấn cá nhân của mình luôn có. Mình nhận nhuận bút xong vui lắm, nhắn tin cảm ơn chị, bảo dư tiền em mua rau rồi chị ôi. Chị bảo để chị gửi em thêm ít, bù lại mấy bài nhuận thấp, lại cảm ơn chứ sao giờ. Thôi, lại cười tiếp, mất tiền chỗ này thì được bù tiền chỗ khác. Cảm ơn vì mình vẫn có thể kiếm tiền từ thứ mình đam mê.

Thực ra tầm nửa tháng trước mình rầu rĩ về một chuyện nên nửa tháng không update gì trên facebook, như lặn mất hoàn toàn. Vài người bạn thân nhận ra điều này và hỏi thăm. Mình nghĩ lại thấy mình ngớ ngẩn thật: chơi 1 trò biến mất trẻ con để thử lòng một người, mình mới 18 tuổi chắc? Thế là mình lại update chuyện nấu nướng chọc cười thiên hạ. Mình vẫn hay tự cảm thông cho người ta rằng: ờ thì đàn ông và phụ nữ, sao Hỏa sao Kim không cùng ngôn ngữ hay lập trình, nên đừng kết án người khác bằng những suy diễn của bản thân. Không dưới 100 lần mình muốn hỏi thăm anh ấy trước, nhưng rồi lại thôi. Giờ thì không còn muốn gì nữa, kiểu vượt qua được cái đỉnh điểm rồi, chẳng thiết tha gì nữa. Bình tĩnh. Thản nhiên. Nếu người ta quan tâm một người, mình không tin có thể lặng lẽ không để lại dấu vết. Mình không tin cái kiểu ngôn tình 3 xu ấy, dù mình vẫn hay đọc. Yêu là phải nói, đói là phải ăn. Nếu anh có một chút nghĩ đến mình, có khó lắm không nếu nhắn bình thường như những người khác: Sài Gòn dịch quá, em ổn không? Mình sẽ không nghĩ nhiều đâu, bạn mình hỏi mình nhiều lắm. Trừ anh ra. Sài Gòn đau lòng quá, mình đau lòng quá.

Nhưng mình vẫn là một người may mắn với đầy đủ đồ ăn, và khỏe mạnh tới giờ phút này. Xí nghiệp vừa phát thông báo chốt phương án làm việc 3 tại chỗ: làm-ăn-ngủ gửi trước 15h chiều nay. Cảm ơn xí nghiệp mới ngày 13 đã phát lương giữa kỳ, cắt giảm mọi thứ nhưng chưa giảm 1 đồng tiền lương của bọn mình.

Mình qua nhà chị Quân lấy ít trái cây về, mang cho Thanh ít thịt kho tàu đây. Vẫn câu nói cũ, các bạn thương mến hãy cùng nhau bình an đi qua những ngày giông bão này nhé!

10 comments

  1. Em gì ơi em gì ơi, mình có thể lượn qua coop lúc 7h30 để xếp hàng 8h vào mua 1 lần 1 list rau ăn cho 1 đến 2 tuần nha. Coop vẫn bình ổn giá rau rất tốt, em chịu khó chờ, đi sớm mua được rau ngon cũng xứng đáng.

    Số lượt thích

    1. ủa nãy em nhớ em có rep chị rồi mới đi chợ mà ta
      Chị kêu em đúng hăm ^^ nay em được wfh rồi, mới ra xếp hàng mua về nè. tời đất cơi bó rau muống 37k, trái bí đao 22k, em xỉu đâyyyyyyy

      Liked by 2 people

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s