Ốc nấu chuối đậu có lá lốt đàng hoàng

Đăng bởi

Sáng nay trời lạnh lạnh sau cơn mưa lóp tóp chiều tối qua, nhưng mình phải hẹn đồng hồ dậy để đi chợ. Cũng không phải để bon chen tích trữ thực phẩm gì nhưng mình có một thứ nhất định phải mua: lá lốt. Vì mẹ mình, trong số lương thực tiếp tế đợt này đã gửi kèm: ốc làm sạch, thịt ba chỉ, chuối xanh, nghệ. Mình còn tài năng nuôi được 1 bình mẻ siêu chua khổng lồ. Thứ duy nhất mình thiếu là lá lốt. Mà mình thì đinh ninh là nhà mình có, chỉ là mẹ mình quên gửi thôi.

Bước chân ra con hẻm nhỏ, mình định vị ngay ở đâu có lá lốt, vì hôm trước mình có tia thấy hàng cô này có. Nhưng đập vào mắt mình là cảnh tượng như một khu chợ nào đó, chứ hổng phải con hẻm thường ngày nữa. 4 bà hàng rau gần nhau, thêm 1 bà hàng thịt nữa, vừa vặn tạo thành cái chợ. Chị em phụ nữ mỗi người một xe máy dừng chỉ trỏ liên hồi. Lúc này là 7h, và mình thấy cô bán rau đã bắt đầu vét sạp, chuẩn bị đóng cửa. Thứ còn nhiều nhất là rau muống.

Mình đi hết đến cuối hẻm, bình thường ngó qua bên kia đường là khu chợ tấp nập, giờ đã không còn dấu vết, chắc bị dẹp từ đầu dịch mà mình không để ý. Thôi thì đi về, chứ không có lá lốt thì làm sao nấu được ốc chuối đậu. Hẳn các bạn còn nhớ chừng tháng trước mình viết Thứ tôi cần bây giờ là một củ cà rốt, vì khi đó mình nấu bò kho. Tương tự, bây giờ mình không cần gì ngoài lá lốt. Mà giữa những ngày rau đắt như tôm tươi, hành ngò còn không mua được, ai mà bán lá lốt chi? Mình sống cũng sang chảnh thật đấy =)))

Buồn quá mình về nhà viết vài câu status than trách lá lốt. Cô mình bảo ở quê phát đi lại mọc, chả biết làm sao, có mấy ông anh bà chị thì bảo qua nhà tao có trồng nè. Đúng là nước xa không cứu được lửa gần, ăn một bữa ốc mà chạy ba quãng đồng, mình chưa tới mức đó. Nhưng lại có 2 người cứu được mình.

Người thứ nhất là một người bất ngờ. Anh từng rủ rê mình làm chung một công ty 6 năm trước. Từ đó mình với anh không còn liên lạc. Vậy mà thấy anh inbox: “nhắn địa chỉ, anh gửi qua cho, tủ nhà anh còn, mà nó hơi héo, cũng hơi ít. Nhưng đủ cho có mùi thơm không thể thiếu của ốc nấu chuối đậu”. Nửa tiếng sau, mình nhận được chiếc hộp nhỏ xinh này, thậm chí anh còn chẳng bảo nhà anh ở đâu, có xa nhà mình không, shipper bảo bên kia trả tiền rồi. Mình cầm hộp lá lốt mà cảm động, phi ngay ra hàng đậu hũ mua thêm ít đậu viên. Đúng là loạn lạc, 10k đậu được vài viên, quá dã man so với cuộc sống thường ngày.

Cảm động người anh tặng hộp lá lốt

Người thứ hai cứu mình là con Bông. Nó đi dạo chợ gần nhà bên đất nước Gò Vấp, nhìn thấy gần bụi chuối có lá lốt, nó bứt về hỏi mình phải lá này không, tao mang qua. Mà bạn tôi thông minh tuyệt trần, không hái nhầm lá ngón lá é gì, chính xác là lá lốt mọc bờ mương, rửa rồi đổ ngay vào nồi.

Thế là mình có 2 nguồn cung lá lốt cho cái nồi bún đậu thơm nức. Được ăn món mình thích trong một ngày mọi thứ gần như bất khả, thật thỏa mãn và vui thích.

Hôm nay thành phố thân yêu chuẩn bị bước vào đợt giãn cách theo chỉ thị 16 – lần thứ 2. Mình cũng từng đi qua lần 1 rồi, nên chẳng có chút hoang mang lo lắng gì. Có lẽ bởi mình vẫn còn công việc full lương. Vẫn còn những thùng đồ ăn ngập thịt cá trái cây và rau từ quê gửi lên. Bố mình đợt gửi hàng rồi phải thức dậy lúc 1h đêm đi gửi, mình áy náy mãi, bảo hay thôi, bố mẹ hỏi có xe ban ngày thì gửi. Mẹ mình bảo thôi, để bố đi gửi, sau này già sống nhờ mấy đứa con gái thì sao. 1 bao đồ to hơn bình thường chút mà mất 200k phí ship, cũng là bố mình trả trước.

Nên làm sao trách được những người chen nhau đi mua đồ dự trữ, mình chỉ có 2 chị em, chứ nhà họ mấy thế hệ, 7-8 người, ngày ăn 3 bữa, mua nhiều đồ thì có gì lạ. Bọn mình còn bảo, đàn ông có khi sẽ cười khẩy khi thấy phụ nữ chen chúc, lo lắng xa vời, nhưng: thử đói 1 bữa xem, ai là người sẽ than trách phụ nữ không biết chăm chút gia đình?

Xí nghiệp còn vừa làm cho mỗi cháu 1 tờ giấy thông hành, dạng xác nhận công việc thiết yếu gì đó để từ mai đem theo khi ra đường, vừa hay mai đúng đến phiên mình đi làm.

Đợt giãn cách CT16 này chắc chỉ có 2 điều làm tôi hơi buồn phiền: lần trước người ta còn hỏi tôi mua mì dự trữ chưa, lần này méo hỏi gì. Và tôi cũng hết phim hợp gu trên Netflix dạng Hospital Playlist và những người bạn rồi.

Và mọi người biết đấy, trong hai điều này, điều làm tôi buồn hơn thật buồn.

Ốc nấu chuối đậu là món ăn đặc trưng miền Bắc, nên nhiều bạn bè của tôi bảo: chưa từng nghe hay ăn món này bao giờ.

Ốc nấu chuối đậu là món nấu không khó nhưng lại phải chuẩn bị khá nhiều nguyên liệu, có phần cách rách rườm rà, thậm chí có những thứ tôi không biết mua ở đâu ngon mà phải là ở quê mẹ gửi cho, như là mẻ hay mắm tôm. May quá sau này tôi nuôi được mẻ.

Ốc mua về luộc lấy phần thịt đầu, bóp với muối và chanh cho hết sạch phần nhớt rồi xào săn với hành tím. Thịt ba chỉ xào xém cho cháy cạnh rồi mới cho chuối vào xào cùng với ốc.

Cái ngon của món ốc nấu chuối đậu có lẽ là ở sự kết hợp hương vị giữa vị chua thanh mát của mẻ, vị beo béo của miếng thịt ba chỉ xào cháy cạnh. Nấu ốc om chuối đậu nhất thiết phải có màu vàng óng ánh của nghệ giã nhuyễn vắt lấy nước cốt. Nồi canh còn nóng hổi bắt xuống phải nêm cùng tía tô và lá lốt xắt nhuyễn, thêm vài lát ớt mỏng.

Ốc nấu chuối đậu là món ăn đặc trưng của người miền Bắc, người lớn trong nhà kể là sẽ  nấu món này nhiều nhất vào những ngày đông rét mướt, ăn nóng với cơm như một món nhà quê dân dã từ nải chuối hái ngoài bờ rào, con ốc bắt ngoài đồng, mấy thứ lá ngắt sau vườn.

Ai còn tò mò thì xem video của bạn mình Tô Tiểu Tường làm nhen

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s