Mạnh mẽ nhất có thể

Đăng bởi

10:30 phóng xe ra khỏi nhà, cài luôn màn hình khóa điện thoại là cái hình thông báo hiến máu. Đi qua chốt giơ lên là xong.

Phố xá ngược xuôi tấp nập cứ như chuẩn bị cho một điều gì đó gấp gáp, ghê gớm lắm. Một thứ vô hình. Kỳ lạ! Mình vẫn không lướt facebook, bởi mình biết có gì ở đó. Nhưng ra đường thì mới thấy, mọi thứ hỗn độn quá. Con đường 3-2 xưa giờ vốn bán đồ trang trí nhà cửa bông giả cây giả, váy cưới đồ. Bây giờ các cửa tiệm đóng cửa, mái hiên thành nơi trú ngụ của người nghèo, người vô gia cư. Nhiều, nhiều dã man. Mình thấy cũng có người nhận được gạo nước, nhưng tự hỏi không biết họ có chỗ nấu chỗ ở không. Có khi họ cần bánh mì, cơm hộp hơn, ăn được luôn. Mà mùa dịch này thì mấy thứ đó xa xỉ quá.

Mình quẹo vào đường Lữ Gia, anh dân quân chặn lại, vừa nhìn mặt mình ảnh hỏi “Em đi hiến máu đúng không?”, cùng lúc mình đang thò tay vào túi áo khoác lấy điện thoại. Thế là mình được đi luôn.

Mình đăng ký hiến máu từ lúc còn cắm trại ở công ty, mùa dịch các đợt hiến máu bị hủy, Trung tâm hiến máu nhân đạo phát thông báo khẩn kêu gọi hiến máu suốt. Sang tuần theo chỉ thị mới việc hiến máu cũng tạm ngưng rồi, nên hôm nay xem như là buổi cuối. Thế là giữa phố xá tấp nập, có con nhỏ chẳng mua bán gì hòa theo dòng người. Mình 46kg nên lúc nào bác sĩ cũng cho lấy 250ml thôi. Lần hiến máu thứ 5, những lần trước toàn đăng ký theo lịch của công ty. Cơ mà lần này chú đầu hói lấy cho mình đau vãi, về nhà sưng tím như heo tai xanh kiểm dịch. Lấy máu xong xuôi thì ra nhận giấy chứng nhận rồi lĩnh 80k và chọn một món quà. Gía trị phần quà khác nhau tùy vào lượng máu hiến. Cái bàn quà 250ml có gấu bông, ấm chén, bộ dụng cụ nail… Mình chọn cái cà mên cơm 3 tầng, vì đó là cái mình cần nhưng chưa mua. Qúa là thiết thực luôn =)))

Về đến nhà ăn cơm nghỉ miếng rồi làm 1 hũ muối đậu phộng, đóng gói vali đồ. Chia tay vội vàng quá, tưởng không bao giờ gặp lại. Hôm nay mình lại kéo vali vào xí nghiệp lần 2. Vâng, lại là em đây, cô gái Bình Phước đi tải đạn. Lần này kinh nghiệm đầy mình, váy à, vứt hết, nhét toàn đồ ngủ, quần đùi áo phông. Bánh xe mềm quá mà cả thành phố không có chỗ bơm xe lề đường nào (rõ ràng), may quá chú chủ nhà có chiếc bơm chỉ cần đạp đạp chân, không phải chổng mông bơm.

4h nắng tắt mình thong thả chạy xe vào xí nghiệp, 10km đi 40 phút, tốc độ loài rùa. Người người vẫn tất bật, shipper phóng như tên lửa, kịp giao những món đồ cuối cùng trước giờ thực hiện một cái chỉ thị mới mà cũng chưa rõ nội dung nó như nào.

Mình kéo vali vào xí nghiệp, đến chỗ test, mấy ông anh từ xa đã bảo “lại là em hả Huyền”. Ồ vâng chào các anh các bác các chú, lại là em đây, 1 tuần rồi mình lại gặp nhau. Mình bịt kín người mà ông S nhìn ra, mình hỏi “sao anh biết em?”, ổng bảo “còn ai lùn hơn e ở công ty hả”. Nghe muốn quạu, đúng mỗi lần không nói chuyện được quá 3 câu đàng hoàng. Chờ 10 phút có kết quả test rồi xách vali lên phòng. Kỳ này ở với 1 chị, 1 anh, tôi thành em út các cậu ạ. Lần trước vào trại bỏ lỡ thời kỳ tem phiếu, lần này không biết mặt mũi các chú bộ đội ra sao, có như đại úy Ri đại úy Yoo không.

Hôm nay bạn mình cũng xách đồ đi giống mình, mà là đi làm tình nguyện viên: bảo mẫu chăm trẻ sơ sinh. Nó ứng tuyển 2 nơi: BV dã chiến và BV Hùng Vương. BV Dã chiến gọi trước, nhưng cuối cùng, phân tích cặn kẽ, suy nghĩ cẩn thận vẫn chọn HV. Bọn mình dù sao cũng chẳng phải anh hùng hảo hán, chỉ chọn làm việc trong khả năng cho phép. Mình gửi nó cái bộ phim mình coi hôm trước làm về dịch covid ở Vũ Hán kể về 1 anh chàng vì ngồi nhầm toa tàu mà phải xuống ở ga Vũ Hán, phải xin làm tình nguyện viên ở BV dã chiến để có chỗ ăn ở. Mình bảo nó: ông đó là đàn ông mà thấy máu bệnh nhân cũng ói xong trốn bv luôn. Lực lượng y tế làm nhiệm vụ cũng 3000 người nhiễm, mấy bác sĩ không qua khỏi. Xác định vào bv dã chiến là cận kề nguy hiểm. Mình có khi cậy tuổi trẻ không lo, chứ gia đình người thân biết tin này thì sao. Nói chung, cuối cùng bạn mình đã chọn làm bảo mẫu. Cũng là hợp với nguyện vọng ban đầu và niềm yêu thích trẻ nhỏ của nó. Bọn mình sẽ luôn sống mạnh mẽ nhất có thể, như mình phân vân mãi vẫn đi hiến máu. Người ta đã thông báo là cần, thiếu thì mình cứ đi. Bạn mình cũng thế, hợp đồng làm việc đã tạm ngưng, giờ đi làm việc nó thích, giúp được người khác và vẫn có tiền. Mạnh mẽ là vậy đó, chứ không làm anh hùng hảo hán gì đâu nha, khó lắm.

Chuyện kể từ những chuyến đi

Nơi tôi kể bạn nghe về những ngọn núi, những cung đường đã qua, những người đã gặp.

Mình đúng là không có số chơi hoa mọi người ạ. Ngày mình về rõ ràng cây đã hé nụ, nhưng 1 tuần rồi mình vẫn không thấy cái bông sứ rực rỡ ra sao. Trời nắng trong xanh thế này, mình phải từ giã nó. Tao đi rồi mày nở cho ai ngắm hả con quể. Chắc giống như lời anh bảo “Em đi cây sứ mới nở hoa”. Ok, tôi đi cho vừa lòng mấy người. Hứ!!!

Có khi nào mình trồng cây sứ lấy củ không mọi người???

9 comments

      1. Dựa trên những bài em đọc của chị, em lại nghĩ em nhỏ hơn. Em sinh 1999. Bài này em đọc hồi tối qua, đọc xong em thấy đã, thấy đủ cho một buổi đọc blog trước khi ngủ ^^

        Số lượt thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s