Những ngày sắp thi Quốc gia, thời gian như co rút lại. Tôi ghen tị với những đứa bạn đang thảnh thơi đá cầu, đánh bóng chuyền vã mồ hôi ngoài sân kí túc lúc 5h chiều. Tôi thèm một giấc ngủ no mắt. Tôi nhớ gương mặt mình những ngày tháng ấy: đầy mụn, đen đúa, không kẻ chân mày, không son môi. Ôi sao có thể?

Cô Hoan cho chúng tôi một khoảng “thở” trước kì thi dù câu nói cửa miệng của cô khiến chúng tôi ám ảnh vẫn là “Không tập dượt nữa, là cuộc chiến thực sự”. Có lẽ do môn Văn chính là môn đặc thù, không thể nhồi nhét bằng những xấp đề cao ngất ngưởng như những môn khác. Gì thì gì, cứ 5h tôi vẫn không thể chịu đựng thêm và ôm cặp về kí túc xá tắm rửa, ăn cơm, nói chuyện linh tinh với Kiki trước khi bắt đầu ca học tối. Đó là hoạt động yêu thích của tôi và Kiki. Không có nó suốt những năm cấp 3, tôi nghĩ mình sẽ mắc bệnh tự kỉ. Dù tôi cũng chẳng nói gì nhiều cùng nó. Nhưng việc để nó nói ra những điều tôi cũng đang nghĩ giúp tôi tự giải tỏa. 5h, khoảng thời gian ấy, vẫn đầy những phòng học sáng đèn. Những cái bảng đen kín chữ. Những tên con trai cắm đầu bên máy tính, chăm chú, bỏ mặc thế giới ồn ào náo động bên ngoài.

Sau này khi đã đi làm, chưa có một lúc nào, tôi phải vắt kiệt mình đến thế, nỗ lực đến thế. Chúng tôi của những tháng ngày ấy đã sống đầy trách nhiệm.

Trước thi Quốc gia 2 ngày, cả trường được nghỉ. Ở lại kí túc xá chỉ còn toàn bọn thi Quốc gia và vài kẻ lì lợm. Không ai dám rời sách vở, dù không chắc là có công thức hay câu thơ nào chui vào đầu chúng tôi nữa hay không. Vẫn cái không khí im phắc trong phòng học chung. Tôi nhìn qua dãy phòng học trên trường, đèn vẫn sáng đều. Tôi sợ sự vắng lặng này, ngồi trong phòng kí túc đọc lại vài mẩu dẫn chứng nghị luận xã hội sưu tầm được trong mấy lần ra ngồi đồng ngoài tiệm net trước cổng trường. Sách để ngay trước mặt và chữ cứ chạy qua chạy lại trong đầu thôi chứ tuyệt nhiên không đọng lại. Tôi đã được luyện tập từ chỗ phải ngồi suy nghĩ mấy tiếng cho một đề văn đến lúc đặt bút xuống, sau đó là mất bao nhiêu phút để lên dàn ý rồi mới viết. Bây giờ, trước kì thi, việc viết dàn ý đã là một điều quá “mất thời gian”. Điều tôi cần làm chỉ là ghi vài cái gạch đầu dòng, mỗi gạch đầu dòng 2-3 từ khóa. Mà có khi quá lười, tôi ghi trong đầu, sắp xếp trong đầu, trong khi tay vẫn viết. Đó là tác dụng của việc luyện tập ròng rã hơn 1 năm trời, của việc giải những cái đề mới đọc đã thấy không biết phải viết gì, không biết phải bày tỏ cảm xúc gì. Tôi đã đi qua những ngày luôn quay sang nói với Huệ – một bạn ở đội tuyển mà tôi chơi khá thân rằng “Tao ghét văn học trung đại”, cũng như sau này ôn thi đại học tôi tuyên bố với con Kiki “Tao ghét phần lịch sử về các kì đại hội Đảng”. Đương nhiên, tôi đã bỏ hết phần này khi ôn đại học, còn thi Quốc gia, tôi không có quyền chọn lựa. Và việc rèn luyện đã giúp tôi tuôn được chữ ngay cả khi tôi không thích.

Thực ra đó không phải là việc được lập trình. Đó là sự kết hợp của việc tôi đã đọc, đã có kiến thức về đề bài đó, tác giả đó, cộng thêm việc kiên trì rèn luyện thành thói quen viết ra câu văn, ra đoạn văn khi đặt bút xuống và tập trung suy nghĩ. Lẽ dĩ nhiên, tài năng vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Tôi không phủ nhận việc mình có tài năng. Chính vì có tố chất với chữ nghĩa, văn chương mà tôi ở trong lớp chuyên văn, lọt vào đội tuyển Văn, và giờ là thi Quốc gia (à ừ thì vẫn cứ có chút may mắn).

Trải qua hơn 1 năm học, mà trong đó thời gian học đội tuyển đóng vai trò cực kì quan trọng, tôi nhận ra sự tập trung mới là điều khó nhất phải học. Suốt một thời gian dài tôi đã không tìm được ý nghĩa của việc chúng tôi dành 3 tiếng mỗi chiều, ít nhất 3 chiều mỗi tuần để ngồi làm đề. Sau mỗi buổi làm đề như thế, người tôi như một con búp bê hết pin, tôi không đói, không thèm ăn mà cảm thấy bị rút hết bao nhiêu năng lượng. Hóa ra là bởi chúng tôi đã quá tập trung cho bài làm của mình. Cô Hoan vẫn bảo, khi nào các em làm bài mà không còn nghe thấy tiếng xin giấy của người kế bên, không nhận ra mỗi khi ai đó đi ngang phòng học nhìn các em, không biết gì khác diễn ra bên ngoài thế giới, chỉ còn bản thân em và đề bài, thì đó mới là tập trung. Haha, đầy ngày giải đề tôi đã ngồi chống tay mơ màng nhìn hoa sữa ngoài cửa sổ, nhìn một người đi ngang phòng học rồi tự hỏi ủa mình đã gặp người này chưa nhỉ, khóa dưới à. Nhiều ngày chán nản, tôi gục mặt xuống bàn chờ cơn đau đầu dịu bớt. Cũng không thiếu những ngày giữa buổi giải đề, bắt nguồn từ một đứa nào đó trong đội tuyển, chúng tôi từ từ ngừng bút, cuốn vào một câu chuyện phiếm. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng hiểu điều cô Hoan muốn nói. Khi ta tập trung hết mức, mọi suy nghĩ của ta chỉ xoay quanh những con chữ trên đề bài. Rồi ý tưởng sẽ đến, từ ngữ nhảy múa, não bộ ta sắp xếp chúng cho trơn tru, hoa mỹ và tuôn ra dưới ngòi bút.

Buổi sáng trước giờ ra trận, tôi vẫn lôi nhật kí ra viết mấy dòng tự động viên chính mình. Lấy cái bìa nhựa đã chuẩn bị sẵn 3 cây bút bi và cái thẻ dự thi, ung dung đánh răng rửa mặt sang căn tin cô Vân ăn sáng rồi lên trường chờ thi. Chị Hương hỏi có thấy run chưa. Tôi bảo em chẳng thấy gì.

Đề thi hoàn toàn lạ, chúng tôi chưa từng giải qua. Phù, đó là may mắn. Tôi sẽ không phải viết lại những điều cũ kĩ để rồi bế tắc. Não bộ của kẻ viết Văn được cấu tạo rất kì lạ. Ở những thời điểm quan trọng, nó biểu tình trước những điều quen thuộc. Nghĩa là bạn có thể bắt đầu rất trơn tru với phần mở bài, vì đó là đề bạn đã từng làm. Nhưng khi xuống thân bài, viết được vài câu thì bạn bắt đầu tắt ngóm. Bạn hoàn toàn rối rắm với việc cứ nghĩ mình đã viết gì trong bài cũ, ý này mình mới nghĩ ra. Rồi nguy hiểm thay, ngòi bút bạn bắt đầu chuyển động chậm dần. Bạn bắt đầu nghe thấy tiếng ngòi bút loạt soạt của người bàn bên, tiếng bước chân giám thị, tiếng lá ngoài sân trường. Thế nên là tôi cảm ơn một cái đề mới toanh của Bộ.

3 tiếng.

Thời gian chảy trôi y hệt muôn vàn những chiều làm đề trước đó.

Cho đến khi tiếng trống báo hết bài vang lên, tôi bất giác nhẹ nhõm như mình vừa bước ra từ một giấc mơ đầy sợ hãi. Bình thản ngồi chờ kí tên, nhìn ra khoảng sân thênh thang ngập nắng tháng 3. Giây phút đó, thực sự, tôi đã chẳng quan tâm gì đến kết quả. Tôi chỉ biết bản thân đã hoàn thành, đã vượt qua bằng tất cả sức lực và trí tuệ.

Và như thường lệ, sau đó tôi mệt đến mức chẳng muốn ăn gì cho dù đó là món đùi gà chiên nước mắm yêu thích ở căn tin cô Vân. Cô Hoan đứng chờ sẵn hỏi han chúng tôi ân cần làm thế nào, viết những gì. Tôi thành thật “Em không nhớ!”. Là một sự lảng tránh, hay một sự ngầm khẳng định rằng tôi đã tập trung đến mức chẳng nhớ chính mình đã viết gì. Tôi không biết cô sẽ hiểu như thế nào, nhưng cô không hỏi thêm tôi điều gì nữa. Dẫu sao, đội tuyển có rất nhiều người, tôi cũng không phải một cái tên sáng giá.

Các đội tuyển khác ngay lập tức so đáp án và dễ dàng tự chấm điểm cho nhau với cái vẻ chắc ăn của vị trí Nhất, Nhì. Tôi lại càng thấy đội tuyển chúng tôi may mắn. Dẫu bài làm của tôi có tệ, thì đó cũng là câu chuyện của 1 tháng sau khi có kết quả chính xác gửi về. Còn bây giờ, chúng tôi như nhau, một vẻ mặt tự tin, một vẻ mặt mà nếu diễn tả chính xác thì là “vui”. Chúng tôi xong rồi cơ mà, 3 tiếng viết rã tay. Trong khi không biết các bạn đội tuyển khác, có bao nhiêu gương mặt đang dần mờ đi, đang tắt dần nụ cười khi so kết quả. Thật đáng sợ!

Cuối cùng, đến buổi chiều, tôi rút cuộc đã được ngủ một giấc mà không cần báo thức, giấc ngủ vẫn còn bóng dáng người lái đò sông Đà rồi Tnú, A Phủ nhưng cứ mặc kệ tất cả và ngủ thôi. 

Học trường chuyên là sao? – Phần 2

Học trường chuyên là sao? – Kỳ 3

Học trường chuyên là sao? – Phần 1

5a2f87eb32dd0-140-1f401154258

 

 

2 Replies to “Thi Quốc gia”

  1. kinh tóa, may quá mình không giỏi thế, nên thời đi học chỉ chơi là chính. Bị chọn vào đội tuyển luyện thi, mình chây lười tới mức 5 môn bị đuổi hết 4, còn một môn thi cũng rớt luôn.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: