“Nàng Bân may áo cho chồng,
May ba tháng ròng mới trọn cổ tay”
Chuyện xưa kể rằng, trên cõi trời, có nàng tiên tên Bân vụng về nhưng hết mực thương chồng. Khi những người vợ khác đã may xong áo ấm từ mùa đông trước, nàng vẫn miệt mài từng đường kim, mũi chỉ, mong tạo ra chiếc áo thật đẹp, thật ấm cho người nàng yêu. Khi áo hoàn thành thì trời đã hết lạnh, Trời thương cho tấm lòng của nàng nên ban thêm mấy ngày rét nữa để chồng nàng kịp khoác lên tấm áo chứa chan tình cảm của vợ mình.
Và thế là chúng mình có những ngày rong chơi miền quê đồng bằng Bắc Bộ với mưa phùn bay bay, với gió lạnh tái tê. Chồng mình hỏi ra đó lịch trình của mọi người làm gì, mình bảo không làm gì hết, tour gói gọn trong 3 bữa ăn mỗi ngày: bánh xèo, lẩu mắm, thịt nướng, ốc chuối đậu… rồi cứ thế làm mấy thứ nhàn nhã kiểu ngồi cà phê trước nhà, lúc nào ngồi mỏi lưng quá thì kéo nhau vô phòng nằm nói tiếp.
Bởi mục đích chuyến đi này là đến thăm ngôi nhà mới của bạn mình: một ngôi nhà nhỏ với hai phòng ngủ, trước mặt là khu vườn và dòng sông. Một ngôi nhà mà nếu mở cửa sổ phòng ngủ trên tầng sẽ giống y như câu thơ bà Ngân viết:
“Một mai mở mắt nhìn ra
Thấy sông đầy nước và hoa đầy đồng”
Cái ngày tiễn bạn về quê và nghe về dự định làm youtube, mình không nhìn ra một sợi dây nào níu giữ họ ở lại. Buổi tối cuối tháng 3, mưa rả rích, gió lùa qua ô cửa để mở. Mình ngồi nghe tiếng ếch nhái kêu, thấy nể bạn mình vì đã chọn quê nhà để khởi nghiệp và sinh sống. Bởi người ta sẽ nhớ nhiều những buổi sáng nắng đẹp, chứ ít người biết về những ngày đông xám xịt, u ám. Mình cũng mới viết trên facebook cá nhân rằng: ừ thì hồi trẻ tụi mình cũng từng có cái ước mơ về ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, trên sườn đồi để sống những tháng ngày thảnh thơi hít thở khí trời, ăn những cây trái mình trồng, mở cửa đón người thân hữu đến chơi. Rồi bây giờ, sau nhiều năm bôn ba với đời, hiện thực bào mòn đi nhuệ khí và cả những mộng mơ, chỉ có bạn mình vẫn giữ một ngôi nhà trong trí tưởng tượng và âm thầm đặt từng viên gạch.
Vậy mà cũng đã hơn 10 năm chơi với nhau, nói như tụi nhỏ thì chắc cũng được ghi hai chữ “bạn thân” vào sổ lưu bút. Vài năm gần đây tụi mình có một lời hẹn mỗi năm sẽ gặp nhau ở một nơi, dành nhiều thời gian để trò chuyện – dù mỗi ngày đều nói chuyện nhảm nhí đầy group chat. Anh Lộc bảo giờ tụi mình đã giống những nhân vật chính trong radio của chị Nu rồi: hẹn nhau tính bằng năm. Ngay cả mình và các bạn đang sống cùng thành phố mà có khi bẵng đi cả vài tháng mới có thể gặp được. Nhưng có lẽ vì thế mà cuộc gặp này đáng giá, dù có người phải mở máy tính cả buổi sáng xử lý công việc, người một tay nướng thịt một tay cầm điện thoại họp xuyên biên giới. Hay như mình – giờ đi đâu cũng có một “cái đuôi” bám theo không rời một bước, những cuộc chuyện trò nhiều khi dở dang, ly beer chẳng bao giờ uống cạn.
Bây giờ thì chúng ta thấm thía: “Có những người chỉ nên thuộc về “năm”. Vì có lẽ, họ đã là giờ, là ngày, là tháng của nhiều người khác nên chỉ có thể là “năm” của mình.”

Cuộc hẹn năm sau của chúng mình được ấn định vào mùa hè ở thành phố biển, để xem ta đã đi bao xa, đã có gì mới mẻ, đã trở nên hoài niệm thế nào.
E nhớ lần đầu đọc bài của chị là lúc follow những câu chuyện chị và các anh chị khác đi du lịch nơi này nơi kia. Loay hoay cũng 4 năm rồi í chị. Thời gian nhanh quá hen
Ừa may quá em, giờ vẫn còn được đi cùng nhau, có thêm cái đuôi đi theo nữa
Blog này hay đến mức em không thể để cái tên miền chuyenketunhungchuyendi.com rơi vào tay người khác được, chừng nào chị có hứng dùng lại cứ lên bài sẽ có người liên hệ trả ạ :v
đủ wow rồi đó em, chồng chị nói làm gì có fan nào, chắc crush nào quá =))) Không biết nói gì hơn, cảm ơn em và mong sớm có ngày “lên bài”.
Đề xuất chọn thành phố biển Đà Nẵng chị hen ^^
trùng hợp quá, năm sau hẹn ở Đà Nẵng thiệt em ơi
Tụi chị đã đi Đà Nẵng rồi nè