Chẳng phải phép màu

avatar của Huyền TrầnPosted by

Hôm qua tôi đi ăn đám giỗ, không phải nhà họ hàng mà nhà bạn tôi. Mọi năm nhà bạn làm đám giỗ bố ở Kon Tum, năm nay lại làm ở Sài Gòn.

Nhà tôi quận 2, nhà bạn bên Tân Phú Đầm Sen, lần đầu đi qua nhà bạn, tôi đi mất đúng 1 tiếng. Trước đó bạn đã dặn chúng tôi đừng mua gì, nhà bạn chỉ làm cơm đơn giản quây quần ấm cúng với vài người họ hàng, vài người bạn thân thiết. Nhưng đi đám mà tới tay không thì đâu có được, tôi ghé mua trái cây, thằng Trí thì đặt thêm đồ ăn theo phân công từ trước.

Tới nơi thì món ăn đã gần xong hết, ê hề như đám giỗ miền Tây. Mẹ bạn – như tất cả các bà mẹ Việt Nam anh hùng, đều lo nhà có cỗ mà thiếu đồ ăn, nghe nói đêm qua thức cuốn chả giò đến 2h sáng. Bữa tiệc ấm cúng như ý nguyện, đám nhỏ tụi tôi ăn uống dọn dẹp xong thì kéo nhau ra cà phê ngồi chơi tám chuyện đến chiều mát mới về.

Bạn bảo, đến mùa Noel này mới bớt buồn, sau 6 năm từ mùa Noel ấy. Tôi vẫn nhớ vì đó là một năm rất rực rỡ của chúng tôi, sau khi đi Nepal về. Lúc đó tôi đang đi công tác Đà Lạt thì nhận tin bố bạn mất rồi. Tôi sắp xếp ổn thỏa công việc, đón một chuyến xe giường nằm lúc 5h sáng từ Đà Lạt lên Kon Tum, đi đúng 1 ngày đường để đến được ngôi nhà nhỏ gần cầu ĐakBla. Đó cũng là lần đầu tôi đến thăm nhà bạn, sau này tôi mới nhận ra chúng tôi có nhiều lần biết nhà nhau vì những chuyện không vui thế này.

Có năm bạn ở Đà Lạt làm việc cho một homestay sau dịch Covid, tôi cũng khăn gói lên trển ở 1 tuần với bạn. Lúc rảnh rỗi tụi tôi đi cà phê khắp nơi, đi leo Langbiang. Lúc đó tụi tôi đều khá nghèo sau một mùa dịch, chỉ có thời gian dành cho nhau là bao la.

Có năm, chúng tôi ghé lại ngôi nhà trên đường Bắc Cạn ở Kon Tum cũng vào dịp giỗ bố bạn, cũng mấy món ăn quen thuộc mà gia đình bạn làm đãi khách: lòng xào nghệ, bún riêu, chả giò… Năm đó tôi chưa có bồ, 2 người anh lớn của tôi còn chưa thành idol triệu view quét lá đa như bây giờ.

Có năm, loanh quanh Sài Gòn chúng tôi cùng nhau đi mua cây tùng thơm và vài món đồ trang trí. Có năm chúng tôi đi ngắm đèn nhà thờ Đức Bà ăn vài món vỉa hè.

Bạn tôi là người rất thích Giáng sinh, bạn là người ngoan đạo nhất mà tôi gặp, chưa bao giờ bỏ cái lễ nhà thờ nào. Lên nhà tôi chơi, đi du lịch đẩu đâu cũng tự mò đường tìm cho ra một cái nhà thờ để đi lễ. Thế rồi bạn đánh mất điều quý giá nhất vào một mùa đẹp nhất.

Hôm qua, nói vài câu ngắn gọn trước buổi tiệc, bạn bảo: 6 năm rồi, Noel năm này mới bớt buồn hơn, vui hơn.

Là vì mẹ bạn đã vừa đi qua một trận thập tử nhất sinh.
Là vì chị em bạn đã cùng cố gắng và kiên cường rất nhiều.

Khoai hơn 2 tuổi và dạo này càng gần Giáng sinh ẻm càng phấn khích khi nghe nhạc, đi xem cây thông Noel, nghe mẹ kể chuyện Ông già Noel chui vào ống khói phát quà cho các bạn nhỏ ngoan.

Còn chúng tôi, đã lớn để biết có những điều chỉ có trong cổ tích. Nhưng còn phép màu, tôi vẫn tin nó hiện diện đâu đó trong cuộc sống của tất cả chúng ta. Dẫu cuộc sống không vì nỗi bất hạnh nào của chúng ta mà trở nên dịu dàng hơn. Thì chúng ta vẫn sống tiếp và sống tốt hơn mỗi ngày bằng những điều lấp lánh tốt lành đang còn hiện hữu.

Mong cho bạn, cho tôi, cho tất cả chúng ta mùa Giáng sinh an lành sum vầy.

Trước ngôi nhà Kon Tôm
Trong ngôi nhà Đầm Sen, đang nhận quà Noel chị Quân tặng

2 comments

  1. mong là mình sẽ có ngày đi Đà Lạt với bạn 1 chuyến vừa nhiều tiền vừa nhiều thời gian tổng kết đời độc thân nhoa.

Trả lời phản hồi cho Hoa Quynh DoHủy