Trước ngày rời thành phố

Scroll down to content

Lại là những ngày ngồi cặm cụi mở các tab google maps, phuot.vn, facebook các thánh nhân để dò dẫm từng địa danh, từng con đường lạ lẫm, trong lòng là bao nhiêu cảm xúc. Vừa vui, vừa hào hứng khi mường tượng ra mình sẽ đứng ở đó, sẽ nhìn thấy quang cảnh đó. Niềm vui này chỉ có ở mấy đứa ngồi làm lịch trình thôi. Vừa lo lắng nữa, khi thấy mấy cái cụm từ “nguy hiểm”, “vực sâu”, “hiểm trở”… hiện ra. Mình được cái tự tin không mắc bệnh lo xa, nhưng đi cùng các 2 em nhỏ nữa thì cũng phải lượng sức các em mà đi.

Đọc thêm các bài viết cùng chủ đề

Lần này bọn mình chẳng chuẩn bị nhiều, đúng hơn là chẳng có thời gian mà chuẩn bị, cuối năm thì bận chóng mặt, đầu năm thì ham chơi Tết, đến hôm nay mới tạm ổn lịch trình, nghĩa là đã biết ngày hôm đó đi đâu làm gì, đi những đâu. Vậy là ổn. Vẫn sẽ thuê 2 chiếc xe máy xuất phát từ Hà Nội, để tận hưởng cảm giác ê mông chân thật nhất. Sẽ lên Lào Cai gặp lại Trường – cậu em vui tính nhất vịnh Bắc Bộ, mắt híp như Xuân Trường luôn. Lúc đầu không định ghé Lào Cai, mà Trường  thì nhiệt tình lắm, bảo em sẽ dẫn mọi người đi chợ phiên, đi ngắm hoa đào Y Tý, đi xem nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt, đi ăn uống khắp thành phố Lào Cai quê Trường. Rồi bọn mình sẽ lên Chiêu Lầu Thi ngắm mặt trời mọc mặt trời lặn ngủ một đêm ở cái cao độ 2000m ấy, mấy anh bạn mới  quen trên facebook bảo rằng đường khó đi thật, nhưng đi không được thì dắt bộ, mọi người ai cũng lạc quan tích cực, mình thích vậy. Rồi bọn mình sẽ lang thang rất nhiều bản ở Hà Giang, không phải đua với thời gian nữa, thong thả mà ngắm hoa đào hoa cải, ngắm bọn trẻ con vùng cao. Rồi ngày cuối lại về Hà Nội thong thả 1 ngày tìm một anh trai Hà Thành dẫn các em đi uống trà chanh ăn bún đậu.

Như thường lệ anh Tuấn lại vào hỏi có cần anh giúp gì không, anh có anh bạn rành đường xá trên này, rồi anh bạn này lại giới thiệu cho một anh bạn nữa, các anh đều nhiệt tình. Ông Việt thì tự inbox bảo tao cho mày mượn cái Gopro 5 siêu thông minh có thể ra lệnh bằng giọng nói 64gb để mày tha hồ quay chứ để lâu không xài nó cũng hư mất. Như thường lệ lại lôi thêm 2 đứa em đi cùng, bọn chúng cũng hồn nhiên cỡ mình trở lên, không lo lắng quá nhiều, chỉ cầu vui vẻ, một em sẽ lo giữ tiền và nhắc mọi người không để quên đồ vì tính nó rất cẩn thận, một đứa sẽ làm photographer cho mọi người, vì điện thoại nó xịn nhất, có chế độ chụp chân dung ảo lòi. Còn mình sẽ tìm đường để dẫn tụi nó đi thám hiểm những nơi thiệt đẹp và cũng thiệt khổ, đi với mình ít khi sướng lắm. Kể ra đi 3 đứa bị lẻ xe thì sẽ hơi buồn đó, nhưng mà mình rút được kinh nghiệm đó là không cần tìm đủ người, chỉ cần tìm người phù hợp thôi. Nên bọn mình không đăng bài tuyển xế tuyển ôm tuyển người gì cả, cũng chẳng rầm rộ kể lể, chỉ nói với vài người thân, mấy anh chị trong phòng tụi em sắp đi chơi 1 tuần để mọi người hỗ trợ công việc. Tất nhiên thì thỉnh thoảng mình cũng thử làm bánh bèo mặc kệ mọi thứ chỉ đến ngày xách balo ra đứng ở sân bay không ngó ngàng đến lịch trình, đặt hết niềm tin vào bạn đồng hành, nhưng đời người gặp được mấy người như vậy, nên cứ phải mạnh mẽ tin vào chính mình thôi. Để không như Chư Bát Giới đến giữa đường muốn chia hành lý thì khổ.

Chỉ mấy cái này thôi cũng ngốn hết thời gian của mình, lại còn phải coi thêm mấy chục tập phim để yên tâm lên đường hái hoa bắt bướm nữa chứ, chẳng còn nghĩ nhiều về anh. Bạn chung vẫn còn kha khá, nên cứ thấy hình anh trên newfeeds hoài. Anh vẫn ổn, mình cũng vậy, thế là được rồi.

One Reply to “Trước ngày rời thành phố”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: