Hoa bên đường đã nở, người cứ thong thả về *

Đăng bởi

Mình ra bưng chậu cây sứ xuống xem, nhìn thấy nụ hoa màu hồng đang nhú, nhảy chân sáo tung tăng chụp liền vài tấm hình gửi cho Hội chị em cây sứ. Trời ơi, ngày thất tịch phát hiện ra cây đơm nụ, đừng ai bảo tôi trồng sứ đực nữa nhé!

Năm 2019, bọn mình xuống Mỹ Tho nhà Trí chơi, xin ông nội nó 3 cây sứ mang về SG, mỗi đứa 1 cây trồng như bảo chứng tình chị em. Từ đó đến nay, cây của TV và Bông đã nở hoa chán chê ê hề 4-5 lượt. Cây sứ của con Bông còn trải qua câu chuyện mở đầu ngôn tình mà kết thúc ngôn lù, nam chính nói “Khi nào sứ nở hoa mình cưới nha em”. Cuối cùng cũng là đám cưới, mà anh cưới người khác. Cây của ông TV đã vượt mấy ngàn km theo ổng về Thái Bình hít thở khí trời quê hương Sơn Tùng MTP. Riêng cây của mình im như thóc ngâm, dù cũng cắt cành, cũng thay đất như mọi người. Riết tụi nó bảo: hoặc là mày trồng sức đực, hoặc là cây giống chủ: chưa dậy thì =(((.

4 tháng trước, chị Quân cho mình cái giá treo, mình chuyển cây từ dưới thấp lên hàng rào chỗ hay phơi quần áo. Lần đó mình bứng gốc, cắt rễ, phơi thân nó 1 ngày rồi mới cho nó tái sinh – theo lời 1 “chuyên gia” không bằng cấp. Nhưng có lẽ nó lại giống mình, thích ngược đãi. Sứ thích nắng thích sương, không ưa bóng mát. Nắng chiếu tưng bừng, cây không bị dài ngoẵng ra nữa, lớn chậm nhưng chắc, nhìn thân nó không bị rỏng rớt. Nhưng hoa thì mãi cũng chưa thấy.

Hôm nay nhìn thấy nụ hoa nhú ra, vui té xỉu!!! Mấy cái cây Thịnh cho mình hôm trước lockdown nay cũng xanh rì tươi tốt. Ai bảo mệnh kim trồng cây cây chết nuôi cá cá tèo, nên xem lại nha, còn tùy khí chất =))

Sau 2 năm, cây của mình cũng chịu ra hoa =)))

Hôm nay mình được “xả trại” sau 3 tuần.

Tạm biệt búp bê thân yêu, tạm biệt gấu misa nhé! Tạm biệt vòi xịt đít, cơm gà vỗ cánh bay, tiếng còi container và những lần thọt mũi sâu vô tận rưng rưng nước mắt. 2 đứa bé thì về với ba má, còn mình hi vọng Tết được về nhà.

Lần đầu thấy tác dụng của cái thẻ nhân viên mà mình vẫn nhét trong bóp nhưng không bao giờ xài tới. Nay đeo thẻ vào, auto thông chốt. Ngày mình “nhập trại”, thành phố vẫn chưa rào chắn đường, ngày mình về, phải đi vòng mấy lượt mới tới hẻm vô nhà, rào chắn khắp nơi. Thấy cầu Sài Gòn, thấy Landmark trước mặt, 2 chị em quay qua nhìn nhau hét lên “gần tới nhà rồi”. Mình ghé bhx mua thêm ít rau, mặc full giáp đi đường áo khoác mbh, kéo cả chiếc vali. Anh công an, chú bảo vệ nhìn thấy đều hỏi “Đi đâu đây? Đừng có về quê nghe chưa?”. Về đâu được mấy chú ơi.

Về nhà nghỉ 1 tuần, rồi lại theo chính sách đi làm mới “1 cung đường 2 điểm đến”, nghe thơ mộng như chính sách du lịch các tỉnh miền núi. Thực ra hiểu đơn giản chỉ là: đi thẳng từ nhà đến chỗ làm không ghé đông ghé tây. Thôi giờ còn được đi làm là tốt rồi, dù cũng nguy hiểm lắm. Nhưng ráng, không chỉ là mưu sinh nữa, giờ là sinh tồn.

Tháng này sếp mình còn bảo lương em cao gần nhất phòng. Vầng, tháng này để tính lương em thì phải áp dụng tới 3 công thức mới ra: lương OT, lương 3 tại chỗ 100%, lương online 70%. Hài nhất là ở chỗ, từ tháng này công ty áp dụng bảng lương 8 cách tính cho từng đối tượng: F0 (khi thực hiện nhiệm vụ và không thực hiện nhiệm vụ), F1, F2, người trong khu phong tỏa, làm online… Nói chung lại là sẽ giảm lương đáng kể. Nhưng, cái nhưng này hay nè: vẫn thưởng lễ 2-9 =))) Biết nói gì giờ???

Lúc đứng tính tiền, thấy bên cạnh bày mấy gói đậu đỏ, đậu đen, lại nhón 2 gói. Cũng không biết truyền thuyết nào đã gieo rắc cái niềm tin: ăn chè đậu đỏ vào Thất tịch thì có bồ. Kệ, chuyện tâm linh không đùa được, mình vừa chén một ly rồi, có bồ không thì không biết, nhưng mà nó ngon. Hôm qua lão TV bảo hết dịch thì giáng sinh tao vào thăm bọn bây. Mình bảo vào dịp khác đi, Giáng sinh mắc đi thăm bồ rồi. Lão hỏi bồ mày đâu ra. Mình bảo tôi có linh cảm vậy. Linh cảm từ vũ trụ gửi xuống =)))

Niềm vui hôm nay đơn giản lắm: đã xả trại và thấy hoa sắp nở.

*[Mạch thượng hoa khai, người cứ thong thả trở về]
Đây là một điển cố của Trung Quốc. Chuyện kể là Ngô Việt Vương và Vương phi tình cảm mặn nồng, có lần Vương Phi về nhà mẹ thăm họ hàng, lâu quá không về, Ngô Việt Vương viết thư nói “Mạch thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy hĩ”, dịch ra là “Hoa trên đường đã nở, nàng có thể vừa ngắm cảnh vừa thong thả quay về”. Tuy viết là thong thả nhưng ý là ở chữ “về”, tuy rằng là “từ từ” nhưng lại dịu dàng hối thúc Vương phi trở về bên ông, diễn tả nỗi nhớ nhung của chồng đối với vợ. Nghe nói Vương phi nhận được thư, nước mắt tuôn chảy, lập tức trở về Hàng Châu.

2 comments

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s