Hôm nọ mình mới đi đám cưới một anh bạn – mối quan hệ của ảnh với vợ ban đầu là chủ nợ – con nợ. Vợ ảnh làm công ty tài chính, gọi cho ảnh nói anh được duyệt vay vốn xx triệu. Ảnh thì rảnh rỗi hổng biết làm gì cũng lấy tiền về mua IP xài, rồi dịch covid đến, rồi quen nhau.
Đi từ sảnh khách sạn lên lầu, mình đi chung thang máy với một thằng bé, sau mới biết đó là con ảnh – con trai ruột. Ảnh còn một đứa con gái lớn nữa năm nay cũng hai mươi mấy. Đám cưới này là lần 2 của ảnh, nhưng là lần đầu của chị kia. Mình cũng đã từng nghĩ về những cái đám cưới lần 2, chỉ là thoảng qua thôi. Rằng ai sẽ là người con gái chấp nhận những đứa con của chồng cũ, hay ai sẽ là người che chở cho những người phụ nữ từng lỡ dở???
***
Sáng nay facebook nhắc lại một bài viết của mình, những dòng comment qua lại của mình và chị Lê 2 năm trước:
Chị Lê: Nếu trên đường đời em thấy anh nào ở ĐL mà… ko lý gì lại độc thân được thì hãy nhớ ghép đôi với chị :))))
Mình: phải ở ĐL chị mới chịu hả, miền khác dc ko cô giáo?
Chị Lê: miền khác mà chịu lên Đà Lạt sống dc ko em :))) Ko thì miền khác mà xịn tới mức chị đồng ý bỏ việc đi theo ng ta cũng dc :))))
Chị Lê có một trang viết nhỏ giống kiểu mình nè, chia sẻ những bài viết về Đà Lạt, và chồng chị lúc đó là… fan cuồng của chị, gặp đâu chị block đó =)) Rồi cuối cùng duyên trời đưa đẩy, chưa đầy 2 năm sau cô gái xứ lạnh phải lòng anh chàng fan mãi tận miền Tây, rồi đám cưới hạnh phúc lấp lánh. Sáng nay mình mention chị Lê nói “chị thấy chưa, quá là manifest rồi”.
***
Sáng nay blog tình cờ đề xuất bài viết Người hãy nhớ: quay lưng là giang sơn khác đúng như vũ trụ sắp đặt để mình ôn lại kỷ niệm xưa vậy. Lão V gửi trong group chat tấm hình với lão D, 2 cha già mặt đã đầy dấu chân chim in hằn vất vả vì tiền tỷ đè. Mình tính gửi lại link bài viết năm xưa, nhưng rồi lại thôi. Đà Nẵng hôm nay đã qua cơn bão, đúng ngày lão V ghé chơi thăm ông D, nắng lên rồi thì khơi lại chi mấy ngày giông bão. Mình chỉ cảm thấy như luật hấp dẫn của vũ trụ đã quá ưu ái bọn mình, mọi đổ nát năm xưa giờ đã xếp gọn vào một góc cuộc đời: lão D giờ đã có vợ, lại sắp có cả em bé, lão V thì vững vàng nghiệp youtuber, mình thì cũng chẳng còn phải khao khát cảm giác “người dưng hóa gia đình” nữa – tui đã có gia đình thật rồi. Không biết lão V già còn nhớ không, câu chuyện về bộ phim Ba mươi chưa phải là hết lão kể cho mình nghe trên chuyến xe bus từ Măng Đen xuống KonTum, về Cố Giai, về những cô gái tuổi 30 có rồi mất tất cả, hay chông chênh đi tìm tình yêu và thành công nơi thị thành – bộ phim đó mình đã xem. Lúc đó lão V còn bảo sợ mình sẽ giống Vương Mạn Ni – cô gái điên cuồng làm việc để trụ lại Thượng Hải, cuối cùng lại chọn rời bỏ chốn phồn hoa. Cuối cùng thì người rời Sài Gòn không phải mình, mà là lão V.
Hôm qua mình hẹn gặp các bạn ăn trưa, cà phê nhân một ngày vượt nắng thắng mưa chạy vào trung tâm có việc. Chị Quân bảo: mừng cho D quá em, giờ nhìn nó mập mạp vui vẻ ghê. Rồi trong màn mưa bay và tiếng xe cộ xẹt qua dưới lòng đường, ai đó trong các chị em lại bảo: thế còn nhân duyên của chúng ta – còn đang lang thang ở đâu?
Chắc còn đang ẩn mình sau một cái nick facebook nào đó mà chúng ta đã từng lướt ngang chăng? Như bạn mình – đã yêu và kết hôn với một người qua chức năng Hẹn hò của facebook. Bạn mình khi đó, từng bị lừa tình, lừa tiền còn cẩn thận đến mức lập một cái acc clone để quét các đối tượng Hẹn hò. Thanh cũng nghe chuyện này và bảo với mình: tao chịu, nghe nó nói tao cũng tính cố thử lại rồi nhưng tao quá mệt mỏi, không thể nào vượt qua được giai đoạn Em tên gì, Em ở đâu, Em ăn cơm chưa? Đấy, lại nữa, lại là cơm nước giết chết tình yêu từ trong trứng nước. Không vượt qua nổi dăm ba câu hỏi phỏng vấn mà đòi đi cùng nhau trèo đèo lội suối suốt đời suốt kiếp. Ê nhưng mà là mình, mình cũng không vượt qua được.
Mình tin rằng tình yêu nó phải cinematic, nó phải tiểu thuyết, kịch bản phim kinh điển và hấp dẫn hơn thế. Chứ không thể nào giống phỏng vấn xin việc được.
Phải kiểu Hứa Hồng Đậu đi nghỉ phép 3 tháng ở một ngôi làng xinh đẹp rồi gặp hotboy thôn Tạ Chi Dao, kiểu Emily đang sống ở Mỹ đi Paris rồi gặp Gabriel anh chàng đầu bếp quyến rũ đẹp trai, hoặc như cái bà Anna đùng đùng đi Ireland tính cầu hôn người yêu rồi… phải lòng một ông khác dọc đường đi. Hay ít ra, nếu là mình thì tình huống yêu thích và kinh điển với mình chính là trong Before Sunrise: cô gái sẵn sàng xuống tàu đi dạo ở Vien với một chàng trai xa lạ – nhưng với điều kiện đó phải là một người thú vị cỡ Jess.
- Vì sao người ta dễ thích một người trong một chuyến đi?
- [Review phim] Before sunrise – Trước lúc bình minh
Nếu bạn cũng giống mình, từng ngồi xem 7749 bộ phim, đọc hàng trăm ngàn trang kịch bản phim với hàng trăm tình huống gặp gỡ – yêu đương như mình – hoặc cứ cho là bạn không đọc không xem gì hết nha, nhưng ít nhất bạn sẽ có một hình dung về việc gặp gỡ hẹn hò đúng không? Đó là người như thế nào: cao – thấp, béo – gầy, nụ cười, ánh mắt, giọng nói… Bạn sẽ gặp nhau ở đâu lần đầu tiên: trên không gian mạng xã hội, quán cà phê, trong quán nhậu ồn ào, một chuyến xe đường dài hay một bản nhỏ ven hồ. Mình có một người chị từng nói rằng: em càng hình dung về người đó như thế nào, em càng dễ gặp được đúng người mà em mong muốn. Bây giờ thì giới trẻ gọi nôm na đó là manifest về tình yêu. Như Bông, mình không biết nó có phải gu không mà người nó từng quen đều đeo kính, trí thức, học thuật – tựu chung lại là những người đàn ông có đam mê với một lĩnh vực nhất định, và nó ấn tượng người ta vì điều đó – nôm na gọi là nét đẹp lao động. Mình thì khác nó, ai nói chuyện vẩn vơ với mình được là được. Đó là điểm khác biệt giữa hai đứa bạn thân có những mindset khác nhau về tình yêu.
Rồi nói tiếp chuyện manifest nha, mọi người bảo đặt tiêu chuẩn cao cho cố rồi không tìm được ai phù hợp. Cũng đúng nha, không có sai. Hồi đó, lão V là người thuộc nằm lòng 5 quy tắc chọn chồng của Huyền. Ổng còn bảo hay thôi mày đổi nguyên tắc đi, nhưng không á. Chọn chồng chứ có phải đi mua hàng ngoài chợ đâu. Mà dù là một món hàng, càng là món đắt tiền càng phải chọn kỹ, có thể thiếu đi thứ mình thích chứ tuyệt đối không được mang về thứ khiến mình từng phân vân, lăn tăn hay cảm giác bất an.
Rồi giờ cứ xem như mình luôn tin vào luật vạn vật hấp dẫn, luôn manifest mỗi ngày, cũng kiên định với nguyên tắc thì tui nói thật với mấy bà là cũng không có người yêu đâu. Ủa??? Tui đúc kết từ kinh nghiệm bản thân có thật 100%. Cuộc sống của lứa tuổi u40 chúng tui được lập trình cơ bản như sau: ngày đi làm 8 tiếng, ai yêu công ty thì có thể nhiều hơn. 5h chiều về chiến đấu với các thể loại kẹt xe, mưa ngập là về đến nhà nấu cơm ăn xong mở điện thoại lướt facebook, tiktok ,trả lời tin nhắn vài cái group chat, cười hihihaha, xem vài tập phim. Ai đam mê ráng tạo nội dung hay nghề tay trái chân phải nữa thì thôi, sau 5h chiều chỉ là rời một công ty này để làm cho một công ty khác thôi. Bạn bè tầm tuổi đấy cũng bớt rảnh rồi, lâu lâu mới gặp nhau một bữa rồi ai về nhà nấy. Thế tôi hỏi mọi người: loại trừ mối quan hệ công việc thì bao lâu rồi bạn chưa gặp hay trò chuyện với một đối tượng khác phái? Ngày xưa sinh viên tham gia 800 cái câu lạc bộ, đi tình nguyện, đi làm không biết bao nhiêu chương trình, số điện thoại rải như truyền đơn mà thần cupid còn né, huống gì giờ suốt ngày chặn kết bạn từ người lạ, số lạ gọi không nghe, ai nhắn tin “bạn ơi cho mình hỏi cái này được không” mà chờ tầm nửa ngày không thấy hỏi gì là block, chưa kể lại còn bày đặt sống hướng nội: về tới nhà là không muốn ló đầu ra đường nữa. Tầm này thì mấy bà đừng có hỏi sao chưa có người yêu nữa nha =)))
Nhưng… định mệnh, duyên số trong tình yêu là một cái gì đấy vượt mọi quy luật thông thường, bất chấp cả mọi phòng thủ kiên cố. Tình yêu sẽ đến với chúng ta vào lúc chúng ta ít ngờ nhất (để mình bất ngờ á mà), vào đúng cái người mình không nghĩ tới nhất (để mình ngạc nhiên á mà). Huyền lúc 30 tuổi chưa gặp anh Jess nào để xuống tàu theo nhưng đã gặp một người mà cô ấy yêu và không chút bất an.
Trong tất cả nỗi hoang mang, bất an và vô định của tuổi trẻ, thật may mắn chưa bao giờ nghĩ đến việc thôi ừ đại đại. Như việc bạn đi leo núi, tới lưng lưng thậm chí tới đỉnh núi đã thấy đẹp rồi, dừng được rồi mà ai biết còn có cảnh tráng lệ hơn chỉ cách một khúc quanh. Thảnh thơi và manifest đi các bạn ơi, người yêu tương lai của các bạn cũng đang đi tìm mấy bạn mỏi mòn á.
“Ta chỉ muốn nhìn sâu vào đáy mắt
Dẫu im thinh nhưng lòng đã nghe lòng
Đời đông quá. Chúng ta tìm nhau mãi.
Thấy nhau rồi, đừng xa nữa
Nghe không?!”
― Nguyễn Thiên Ngân, Ôm Mỏ Neo Nằm Mộng Những Chân Trời
5 quy tắc lấy ck của Huyền (* Bắt buộc và xếp theo thứ tự mức nguy hiểm). Chàng trai ấy phải:
1. Không bằng tuổi
2. Không theo đạo
3. Không là con một
4. Không phải gốc Bắc
5. Không sống cùng ba mẹ
quỷ thần ơi, cuối cùng tôi lấy một người chồng bằng tuổi – vậy là nguyên tắc dữ chưa???
Rõ là ghét của nào thì quăng luôn cho của nợ ấy :))))
Huyền viết về tình yêu hay quá chị phải len lén ngoi lên còm một cái sau một thời gian rất lâu. Chị có chồng mười năm rồi chưa một lần tơ tưởng tới ai khác, dù có nhiều khi chán cuộc sống vợ chồng cũng muốn vứt hết cho rồi. Thế là mà rồi duyên số xô thẳng vào một anh chàng khác, giữa một cái chợ ồn áo ở một thị trấn nhỏ trên một hòn đảo ít ai biết tới, độc thân, chưa một lần vợ nào và lãng mạng hơn phim, bay quanh trái đất chỉ để hẹn hò với chị một ngày. Chấp nhận hết chỉ cần được làm người tình trong bóng tối… Tóm lại là chị lăng nhăng với một anh khác (chủ yếu là lăng nhăng trên mạng), hoá ra lại góp phần sửa chữa hôn nhân mười năm đang sứt mẻ. Chị không bỏ chồng theo trai, mà trai thì không chịu bỏ chị, khuyên can hết lời thì trai mới chịu “suy nghĩ” về chuyện sẽ lại mở Tinder lên để hẹn họ. Nói chung là chuyện tình khá đẹp vì quả là éo le nhiều hạt me, nhưng chị thì đã khô hết chữ để viết…
Nếu có bạn nào không nề hà “quá khứ” , chịu gắn dùm trái tim cho một anh chàng quá ư là lãng mạn thì đẩy thuyền giúp chị.
May là Huyền còn đủ sức viết về tình yêu, để còn thấy chị comment á, chứ lâu quá không thấy chị lên bài em tưởng chị bỏ blog luôn rồi.
Mà theo em nhớ, chị có từng loáng thoáng nhắc tới anh bạn này trong 1 bài nào đó rồi, không biết nhớ chính xác không? Đọc comment của chị em tự hỏi cái ranh giới giữa cảm xúc nhất thời với việc thật sự sa ngã – phân định 2 cái đó như thế nào? Rồi khoảnh khắc nào chị nhận ra đây là người giúp mình sửa chữa hôn nhân, chứ không phải là người mình sẽ trao tình cảm, dù đó là người rất tuyệt?
Chị tìm online vài bài viết nhưng vẫn chưa chăc lắm. Em định nghĩa sa ngã là như thế nào?
Tình cảm thì trao rồi. Còn có trao thân gửi phận, trao thời gian, trao niềm tin, trao hi vọng, trao tương lai không thì với người 4 chục tuổi nó khác với người 2 chục chỗ này. Cân đo đong đếm thiếu điều lập bảng excel nữa thôi.
Còn nhận ra thì dễ, thấy có bồ xong tình cảm với chồng tự dưng tốt lên là nhận ra thôi. Cái gì hay ho làm mình rung động ở người mới thì đem áp dụng vào chồng, thử hết mọi cách coi có chữa được không. Hiểu ra yêu là động từ em ạ, không phải tính từ.