Măng Đen – lối về thị trấn buồn tênh
Mình nghe tên Măng Đen từ nhiều năm trước, cũng dự tính đi vài lần. Nhưng rồi chuyến đi này
Tôi là người kể chuyện
Mình nghe tên Măng Đen từ nhiều năm trước, cũng dự tính đi vài lần. Nhưng rồi chuyến đi này
Chuyện của một con người trong 7 năm dài đằng đẵng làm sao nói hết trong vài ba câu, làm sao mà kể ra ở Sài Gòn, vì vậy phải lên tận Măng Đen, nhóm một bếp lửa, nhâm nhi một ly rượu sim, nghe gió thổi ào ào trên ngọn thông, từ từ kể ra hết mọi nỗi niềm giấu kín.
Mình nghĩ mỗi năm mình đều sẽ phải update bài viết được đọc nhiều nhất trên blog mình với nhan
Lần cuối cùng bạn uống cafe, uống trà cùng bố mẹ là bao giờ? Hay chưa bao giờ?
đúng là bọn mèo có thể hiểu tiếng người thật, và nó sẽ nói chuyện được với người – nếu nó muốn.
“Dạo gần đây có ngày chú đăng một lúc 3 cái story trên Instagram, chú đăng cho ai xem thế?”
Ở Janus không cần nói năng. Tom có thể sống vài tháng mà không nghe cả đến giọng nói của mình. Anh biết nhiều người gác đèn thường có thói quen hát lên, như người ta bật thử máy để chắc rằng nó vẫn còn hoạt động. Nhưng Tom nhìn thấy tự do trong sự im lặng. Tom lắng nghe tiếng gió. Anh quan sát những sự sống nhỏ nhoi trên đảo.
Cùng một bài hát, mình bảo Bông, dù tao thích “chồng” tao thật, nhưng phải công nhận Hồ Tiến Đạt
Kathmandu – anh từng nghe về nơi này rồi chứ? Nơi hội ngộ và bắt đầu chạm đến những giấc mơ tuyết trắng. Nơi bắt đầu và kết thúc của những chuyến hành trình tính bằng tháng bằng năm.